Ta cam tâm tình nguyện vì chủ tử mà sinh hạ một hài tử

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta vốn chẳng có nhã hứng đi thăm nom Ảnh Tam làm gì.

Hắn da dày thịt béo, thân thể cường tráng.

Lần trước chịu năm mươi roi, ngày hôm sau đã nhảy nhót tưng bừng.

Ba mươi roi này đối với hắn phỏng có ăn nhằm gì.

Ta chỉ là muốn chuồn sớm chút, để đi gặp chủ tử mà thôi.

Muộn chút nữa, mấy dĩa điểm tâm ta cất công mua hồi chiều sẽ nguội ngắt mất.

Ta xách hộp đựng thức ăn bước vào mật thất.

Phó Ngôn Triệt đang nửa nằm nửa ngồi nhàn nhã dựa vào đầu giường đọc sách.

Ta liếc mắt lướt qua vạt áo đang hơi hé mở của hắn, hô hấp chợt đình trệ.

Quanh hạt châu đỏ ửng trên n.g.ự.c hằn đầy dấu răng.

Đều là tự miệng ta cắn ra cả.

Khiến long thể ngọc ngà tôn quý của đương kim thánh thượng chịu tổn hại, e là chỉ có tên vong mạng như ta mới dám làm ra sự vụ tày trời này thôi nhỉ.

Ta hít sâu một hơi, buông hộp thức ăn xuống, sải bước dài tiến về phía hắn.

Sau đó dùng tư thế không cho phép chối từ nâng mặt hắn lên, si mê dán chặt lấy đôi môi ấy.

Phó Ngôn Triệt bị ta kéo ngã nhào, quyển sách trên tay không cầm chắc được, rơi bạch xuống đất.

Hắn bất đắc dĩ nhếch mép cười, hé môi cùng ta giao triền nồng nhiệt.

Rất lâu sau ta mới lưu luyến buông hắn ra.

Lại ôm cứng lấy eo hắn không nỡ buông tay.

Phó Ngôn Triệt khẽ nắn bóp gáy ta, ngữ khí không mặn không nhạt nói:

"Thập Thất, ngươi ngày càng vô phép vô tắc rồi đấy."

"Thập Thất biết sai rồi."

Nhưng Thập Thất quyết không sửa đổi.

Quy củ vốn sinh ra cho người sống, đối với kẻ sắp bước một chân vào cửa tử như ta thì có liên can gì?

Ta chỉ biết hương thơm toả ra từ người chủ tử thực sự khiến ta đắm đuối.

Cõi lòng ta chợt xao xuyến, men theo bờ eo bụng săn chắc của hắn trượt dần nụ hôn xuống.

……

Lâu sau, Phó Ngôn Triệt kéo bổng ta lên, trên gò má vẫn còn vương nét ửng đỏ đầy câu nhân.

Hắn nhéo má ta, giọng nói hơi run rẩy.

"Nhả ra đi, Thập Thất."

Ta nhìn thẳng vào hắn, yết hầu cuộn trào.

Ánh mắt Phó Ngôn Triệt tức thì trầm xuống.

"Sao ngươi lúc nào cũng không chịu nghe lời vậy?"

Ta cọ cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, lầm bầm: "Ta chỉ muốn được gần gũi chủ tử thêm một chút mà thôi."

"Ta chuyện gì cũng chiều theo ý ngươi, như vậy còn chưa đủ gần gũi sao?"

"Không đủ, một chút cũng không đủ. Ta ái mộ ngươi, ta muốn chiếm hữu mọi thứ của ngươi, muốn vĩnh viễn bồi tiếp bên cạnh ngươi."

Ta ngập ngừng một thoáng, lại bồi thêm một câu:

"Trong những ngày tháng ta còn sống trên cõi đời này."

Phó Ngôn Triệt chợt cau mày, ôm ghì ta lọt thỏm vào lòng hắn.

"Lại nói hươu nói vượn."

Lòng ta chùng xuống, nhưng lại chẳng dám tỏ tường sự thật.

Ta mồ côi cha mẹ, từ bé đã kề cận bên người Phó Ngôn Triệt.

Thuở nhỏ thì làm thư đồng, lớn lên lại hóa thân thành ảnh vệ bảo vệ hắn.

Ta không giống Ảnh Nhất, Ảnh Tam - những kẻ được chiêu mộ giữa chừng.

Ngoại trừ ba năm ròng rã khổ luyện võ nghệ, ta chưa từng xa cách chủ tử một quãng thời gian dài nào.

Nếu ta thực sự biến mất, hắn hẳn sẽ buồn bã rất lâu.

Nào phải do ta tự cho là đúng.

Là bởi năm xưa trong một lần hành sự ta bị trọng thương, ngự y đều nói hết thuốc chữa.

Hắn đã chầu chực bên giường ta ròng rã ba ngày ba đêm.

Cả ngày lờ đờ thẫn thờ, tiều tuỵ mệt mỏi.

Nửa đêm canh ba cầm d.a.o găm kề sát n.g.ự.c trái, nói:

"Mộc Phong, vắng ngươi ta sống không nổi, ngươi ngoan ngoãn chờ ta dưới cõi âm ti, ta lập tức xuống tìm ngươi."

Làm ta kinh hãi đến mức phi vội từ Quỷ Môn Quan quay trở lại, sống c.h.ế.t giật lấy tay hắn.

Giờ đây ngẫm lại, lỡ ta mất rồi, chủ tử phải sống sao đây.

Ngoại thương ta còn có thể cắn răng vượt qua, nhưng tuyệt chứng thì đâu phải do ta định đoạt.

Ta chỉ sợ vừa bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi, chủ tử đã vội vã nối gót chạy theo.

Cuộc đời hắn vốn lắm chông gai, khó khăn lắm mới bứt phá trong cuộc chiến cửu tử đoạt đích, khó khăn lắm mới có được địa vị ngày hôm nay.

Không thể vì cái c.h.ế.t của ta, mà phung phí từ bỏ cơ đồ giang sơn hắn từng thề c.h.ế.t giành lấy.

Vậy nên ta phải tồi tệ thêm một chút.

Ở những khoảng thời gian cuối cùng này, khiến hắn phải ghê tởm ta, hận ghét ta.

Có như thế ta mới an lòng rời đi.

Ở trên trời cao cầu nguyện cho hắn vạn thọ vô cương.

 

back top