Ta cam tâm tình nguyện vì chủ tử mà sinh hạ một hài tử

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mười ngày cuối cùng, ta ngay cả quần áo cũng chẳng thèm mặc cho Phó Ngôn Triệt.

Chỉ khoác hờ một lớp lụa mỏng manh lên người hắn.

Trong mật thất bốn mùa đều ấm áp, không sợ hắn bị nhiễm lạnh.

Nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một sự nhục nhã cùng cực.

Đến mức, chủ tử tức giận rồi.

Ngoại trừ việc hôn môi, vuốt ve, những chuyện khác hắn nhất quyết không chịu làm tiếp.

Ta đã bị hắn đạp xuống giường liên tiếp mấy ngày liền.

Hôm nay, lúc ta bưng cơm nước bước vào, hắn chẳng mảy may ngước mắt lên lấy một lần.

Chỉ làm lơ lật sang trang sách tiếp theo.

Cứ trông thấy dáng vẻ lạnh lùng thanh cao này của hắn là đầu gối ta lại bủn rủn.

Thực bụng chỉ muốn quỳ rạp dưới chân hắn, cầu xin hắn mắng nhiếc ta một trận không thương tiếc.

Lại sợ hắn dễ dàng tha thứ cho ta.

Nếu vậy thì sự tủi nhục lúc này coi như uổng phí.

Ta bày biện tươm tất những món hắn thích ăn lên bàn, cởi bỏ sợi xích trên tay hắn.

"Chủ tử, đến giờ dùng dùng thiện rồi."

Hắn gập cuốn sách lại, nắm lấy cổ tay kéo ta lại sát vào người, khẽ khàng vuốt ve phần bụng của ta.

"Thập Thất dùng bữa chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy Thập Thất ăn trước đi."

Ta sững người, khuôn mặt nóng ran, hốc mắt cũng bắt đầu cay xè.

Chủ tử khoan dung độ đãi ta như vậy, sau khi c.h.ế.t ta nhất định không quên được hắn.

Sau này dẫu biến thành cô hồn dã quỷ vất vưởng nhân gian, ta cũng phải thường xuyên đi vào giấc mộng để gặp hắn.

"Chủ tử, ta không đói, không muốn ăn."

"Chung quy vẫn phải ăn một chút, đừng để tổn hại thân thể."

Ta lưỡng lự chốc lát, đi đến cạnh bàn ngồi xuống.

Không muốn ăn là thực sự không muốn ăn.

Dạo gần đây có lẽ do ngày c.h.ế.t cận kề, ta ngày càng cảm thấy chán ăn.

Ăn cái gì nôn cái đó, hễ ngửi thấy mùi tanh hôi là lại buồn nôn dữ dội.

Nhưng chủ tử muốn ta ăn.

Bất luận thế nào ta cũng phải nuốt cho bằng được.

Nói ra cũng thật kì quái, chỉ khi có chủ tử kề cận bên cạnh, ta mới có thể miễn cưỡng ăn trôi thứ gì đó.

Canh không còn thấy vị lạ, thịt không còn thấy ngấy ngán, ngay cả món rau xanh đáng ghét nhất cũng nếm ra được vài phần tư vị.

Phó Ngôn Triệt đút cho ta ăn liền hai bát cơm to tướng mới chịu dừng.

Sau đó hắn lấy bát đũa ta vừa dùng xong, vét sạch bong chỗ thức ăn còn sót lại.

Chủ tử vốn ưa sạch sẽ, đồ ăn thức mặc dính một chút dơ bẩn cũng không thể chịu được.

Vậy mà dường như chưa bao giờ ghét bỏ những thứ ta từng chạm qua.

Nhớ hồi trước ta cùng Ảnh Nhất truy lùng thích khách, bôn ba bên ngoài suốt bảy ngày trời.

Chủ tử vẫn mặt không biến sắc rủ ta vào chung bồn ngự tắm của hắn.

Hắn còn giúp ta gội đầu chà lưng, kỳ cọ cả người trắng trẻo sạch sẽ, đến cả móng tay cũng chẳng chừa.

Nhắc mới nhớ, dường như đã lâu lắm rồi ta không được hầu hạ chủ tử mộc dục.

Đêm nay, chủ tử chân trước vừa bước vào bồn tắm, chân sau ta đã bám gót theo vào.

Rõ ràng thừa biết trong mật thất ngoài ta và hắn ra chẳng còn ai khác.

Ta vẫn cài then cửa lại.

Phó Ngôn Triệt nhìn thấu hành động nhỏ mờ ám này của ta, bất giác nhướng mày.

Hắn không đuổi ta đi.

Trái lại còn sải bước tới trước, ép chặt ta lên cửa mà hôn xuống.

Chủ tử hiếm khi chủ động hôn ta.

Thông thường toàn là do ta không màng rụt rè mà sà vào.

Bởi vậy, khoảnh khắc này đại não ta trống rỗng.

Trái tim vốn dĩ không an phận lại càng thêm rạo rực.

Ta vuốt ve bờ n.g.ự.c rắn rỏi của hắn, ám chỉ:

"Chủ tử, đêm nay có được không?"

"Không được, đợi thêm vài ngày nữa, chờ cơ thể ngươi khá hơn chút đi."

Ta cụp mắt xuống, ủ rũ tựa vào vai hắn.

Đợi nữa là đến kiếp sau mất.

Lúc đó chẳng biết ta có còn thuận lợi tìm thấy hắn không nữa.

Ta ôm chặt lấy thắt lưng của Phó Ngôn Triệt, lầm bầm:

"Cơ thể ta khoẻ khoắn lắm."

Hắn mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ bên tai ta.

"Muốn rồi sao?"

Ta đỏ bừng mặt khẽ gật đầu.

Phó Ngôn Triệt cởi y phục của ta, bế ta đặt lên mép bồn tắm, rồi tự mình nhảy xuống nước.

Khi ta nhận ra hắn muốn làm gì, thì đã không kịp ngăn hắn lại nữa rồi.

Đường đường là hoàng thượng quân lâm thiên hạ, lại hạ mình hầu hạ ta.

Ta bụm lấy môi, trong lòng nửa kinh ngạc nửa vui mừng.

Lắng nghe tiếng bọt nước khẽ d.a.o động, chỉ thấy hai vành tai nóng ran.

Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, luồn tay ra sau gáy ta rồi lại hôn ta.

Nhưng chỉ lướt qua một chạm, liền lùi ra xa.

Hắn vuốt ve phần bụng dưới của ta, ngọn lửa tình cuộn trào sâu trong đáy mắt bất chợt nhu hoà lại.

"Bụng dường như to lên chút rồi."

Ta gật gật đầu, "Dạo này ta có ăn mập lên đôi chút."

 

back top