Ta cam tâm tình nguyện vì chủ tử mà sinh hạ một hài tử

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm đó ta vừa từ mật thất bước ra.

Tình cờ liền chạm mặt Ảnh Tam.

Hoặc nói đúng hơn là không phải tình cờ, mà là hắn cố tình canh chừng ta ngoài cửa.

Ảnh Tam khoanh tay tựa lưng vào tường, khuôn mặt mang vẻ chất vấn.

"Thập Thất, tại sao mỗi lần ngươi từ thư phòng của chủ tử bước ra đều mang vẻ mặt xuân sắc dạt dào như vậy?"

"Chẳng lẽ cất giấu tình nhân ở bên trong sao?"

Ta liên tục lắc đầu, "Đương nhiên là không, ta đâu có to gan lớn mật như ngươi."

Ảnh Tam giật giật khóe miệng. Không cam lòng mà kề sát lại ngửi ngửi trên người ta.

"Không đúng, trước kia trên người ngươi đâu có mùi này."

Ta khựng lại, lặng lẽ kéo cao vạt áo che kín cổ.

"Chắc là do ta mới đổi loại tạo giáp mới chăng."

"Loại tạo giáp gì mà lại giống y hệt mùi long diên hương của chủ tử vậy?"

"Ta tiện tay mua đại, quên mất rồi."

Hắn chằm chằm nhìn ta không chớp mắt, trong đáy mắt tràn ngập vẻ tinh ranh.

"Thập Thất, ngươi thành thật khai báo cho ta, có phải ngươi biết tung tích của chủ tử, và vẫn luôn giữ liên lạc với hắn không?"

Thân hình ta chợt cứng đờ. Đẩy khuôn mặt đang kề sát sạt của hắn ra, trầm giọng nói:

"Biết quá nhiều không có lợi cho ngươi đâu."

"Được lắm!"

Hắn trưng ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng mọi chân tướng. Phóng tới nhào lến bóp cổ ta.

"Ta biết ngay là chủ tử đang mưu đồ đại sự gì đó mà, nhưng hắn lại không thèm bàn bạc với ta và Ảnh Nhất, chỉ tìm mỗi cái tên ngốc là ngươi."

"Nói! Có phải ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế gì để uy h.i.ế.p chủ tử không?"

Ta chật vật vỗ vỗ vào cánh tay hắn, ấp úng nói:

"Chủ tử anh minh thần võ như vậy, sao có thể bị ta uy h.i.ế.p được chứ?"

Hắn sững sờ một thoáng, đột nhiên buông tay.

"Cũng đúng, chủ tử chắc chắn có kiến giải riêng của hắn."

Ta vội vàng hít thở sâu vài ngụm.

Suýt chút nữa bị hắn bóp chết.

Nhưng trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh nghi lự.

Ngay cả Ảnh Tam cũng không tin chủ tử có thể bị ta uy hiếp.

Nhưng chủ tử cố tình lại bị ta giấu trong mật thất, chịu đủ nỗi lăng nhục.

Chẳng lẽ hắn cố ý để ta bắt?

Chắc không đâu, chủ tử đồ gì ở ta cơ chứ?

Ta lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn đó đi.

Sau khi bình tĩnh lại, ta bất giác nhíu mày.

Trên người Ảnh Tam vương lại thứ mùi son phấn nồng nặc từ nữ nhân, cứ thế xộc thẳng vào mũi ta.

Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên tận cổ họng.

Ta nhất thời không nhịn được, thụp một cái quỳ rạp xuống đất nôn khan.

Ảnh Tam giật nảy mình. Vội vàng ngồi xổm xuống vuốt lưng cho ta.

"Ý gì đây? Trên người ta hôi lắm sao?"

Hắn cúi đầu tự ngửi ngửi trên người mình, nghi hoặc nói: "Đâu có, không phải rất thơm sao?"

Ta xua xua tay, ho đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

"Không sao đâu, lát nữa là khỏi."

"Thế này mà bảo không sao?! Ngươi đợi đó, ta đi gọi ngự y cho ngươi."

Ảnh Tam vội vã lôi xềnh xệch một vị lão ngự y đã ngoài thất tuần tới.

Lão ngự y chạy thục mạng suốt một chặng đường, lúc đến được phòng ta, sắc mặt lão còn trắng bệch hơn cả ta.

Lão trước tiên bắt mạch cho ta, lại vạch mắt ta ra xem xét.

Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở phần bụng của ta. Chân mày vẫn luôn nhíu chặt.

Chắc mẩm lão đang cảm thán: Người trẻ tuổi khỏe mạnh sờ sờ ra đấy sao lại thành kẻ đoản mệnh mất rồi.

Trước khi lão tuyên bố bệnh trạng của ta, ta đã kiếm cớ đuổi Ảnh Tam đi trước.

Kẻo hắn lại bé xé ra to, rêu rao truyền khắp hoàng thành.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ. Lão ngự y mặt đầy vẻ lo lắng trùng trùng, thỉnh thoảng lại vuốt râu, giống như đang gặp phải chuyện gì nan giải lắm.

Ta biết căn bệnh này của ta hết thuốc chữa, nếu không Trương ngự y cũng sẽ chẳng khuyên ta sớm hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng khi thực sự bị một vị thần y y thuật cao siêu chằm chằm nhìn như vậy, trong lòng ta quả thực cũng vô cùng khó chịu.

"Vương thúc, ta biết bệnh của ta kỳ quặc đến mức nào, thúc không cần phải khó xử."

"Ta chỉ muốn cầu xin thúc một chuyện, xin đừng nói cho bất kỳ ai biết, để một mình ta tự gánh vác là được."

Lão ngự y chần chừ nói: "Chuyện này, tốt nhất vẫn nên để hai người cùng gánh vác thì hơn."

Hai người?

Bệnh nan y làm sao để hai người gánh vác được? Lẽ nào lão muốn ta lấy mạng đổi mạng?

Ta nặng nề thở dài một hơi, kiên định nói: "Vương thúc, thúc không cần khuyên ta nữa, ta đã hạ quyết tâm rồi."

Tuyệt đối không thể vì muốn sống mà đi làm hại những người vô tội khác.

 

back top