Ta cam tâm tình nguyện vì chủ tử mà sinh hạ một hài tử

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày cuối cùng của kỳ hạn đếm ngược.

Ta trốn mọi nhiệm vụ trực gác, cứ chôn chân mãi trong mật thất để túc trực bên chủ tử.

Phó Ngôn Triệt cầm một quyển sách lật qua lật lại xem mấy ngày trời vẫn chưa xong.

Là vì trước kia mỗi lần xem đều bị nụ hôn nóng vội của ta cắt ngang.

Nhưng hôm nay ta lại chẳng màng quấy rầy hắn.

Ta còn mang đến cho hắn một bộ y phục mới tinh để mặc.

Với thân hình vai rộng eo thon cân đối hoàn mĩ này của chủ tử thì mặc gì cũng đẹp.

Nếu như có một ngày được nhìn thấy hắn mặc hỉ phục thì tốt biết mấy.

Chỉ tiếc là, kiếp này e rằng vĩnh viễn chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng nữa rồi.

Phó Ngôn Triệt rất lâu sau mới lật qua một trang sách, chưa được bao lâu lại lật ngược về.

Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, lo âu nhìn ta.

"Thập Thất, đang có chuyện gì phiền lòng sao?"

Ta khẽ lắc đầu, "Mọi thứ đều ổn."

Lời tuy nói vậy, nhưng trong hốc mắt sương mù đã giăng kín, làm mờ đi tầm nhìn.

Gương mặt của chủ tử ngày càng m.ô.n.g lung, thân ảnh ngày càng phai nhạt.

Giống như đang cho ta chiêm ngưỡng trước khung cảnh phút lâm chung vậy.

Ta chớp chớp mắt, để cho giọt lệ tuôn rơi.

Khung cảnh hiện ra rõ ràng hơn mấy phần, cũng khiến ta thở hắt ra được một hơi.

Phó Ngôn Triệt đột nhiên rướn tới ôm trọn ta vào lòng.

Tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng, nghe chói tai vô cùng.

Ta vẫn không dám tin mình lại có thể làm ra cái trò táng tận lương tâm như bắt cóc chủ tử thế này.

Vậy mà chủ tử vẫn trước sau như một đối đãi với ta như thuở ban sơ.

Ta túm chặt vạt áo hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn.

Ân hận đến mức chỉ hận không thể m.ổ b.ụ.n.g tự sát.

"Xin lỗi, chủ tử... Xin lỗi ngươi, tất cả đều là lỗi của Thập Thất."

"Ta không nên sinh ra vọng niệm với ngươi, càng không nên cưỡng ép giam cầm ngươi bên mình."

"Ngươi cứ oán hận ta đi, hận ta cả đời cũng được, chỉ cần trong lòng ngươi từng có hình bóng ta lưu lại một chốc, ta có c.h.ế.t cũng không nuối tiếc."

Phó Ngôn Triệt trầm ngâm hồi lâu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ta.

"Ta không oán hận ngươi, là ta tâm cam tình nguyện."

Nghe được lời này, ta bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Nếu chủ tử thực sự đi theo ta luôn, thì phải làm sao bây giờ?

Ta trong vô thức lắc đầu, lầm bầm nói:

"Về sau ta muốn nhìn thấy trên nấm mồ mọc đầy hoa ngô đồng đỏ rực, loại mà trăm năm không tàn úa ấy, chủ tử đích thân trồng cho ta, được không?"

"Được."

Ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hoa ngô đồng là giống khó trồng nhất, dăm bữa nửa tháng lại phải tưới nước bón phân.

Chủ tử sẽ có việc để mà bận rộn rồi.

Bận rộn chút cũng tốt, bận cho đến tận trăm năm sau, ta vẫn ở dưới âm ty chờ đợi hắn.

Kiếp sau, chỉ mong vẫn được sánh bước cùng người, chỉ nguyện có thể trường trường cửu cửu bên nhau.

 

back top