Đêm khuya, sau khi chủ tử say giấc, ta rón rén thoát khỏi vòng tay hắn.
Nhẹ tay nhẹ chân gỡ bỏ xiềng xích trên người hắn.
Đảm bảo không đánh thức hắn, liền lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi mật thất.
Ta dự định tìm một góc khuất không ai hay biết để yên tĩnh đợi chết.
Để lại một chút manh mối.
Chứ không đến mức đợi t.h.i t.h.ể thối rữa rồi mới có người phát hiện.
Ta lục tung đồ đạc trong phòng lên để tìm.
Cuối cùng cũng tìm thấy một món đồ không phải do chủ tử tặng mà vẫn có thể chứng minh thân phận của ta.
Tấm bia mộ nhỏ bằng bàn tay do chính tay ta điêu khắc cho mình.
Thứ này, hễ là kẻ làm nghề ảnh vệ, ai nấy đều tự tay khắc một cái.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, chúng ta đều luôn mang theo bên mình.
Lỡ như xảy ra bất trắc, rơi rụng chốn trần ai, hồn ma bóng quế sau khi c.h.ế.t cũng coi như có chốn đi về.
Ta vừa cầm lấy nó định cất bước rời đi.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập.
Là Trương ngự y.
Ta vội vã lôi tuột lão vào trong phòng.
"Trương ngự y, ngươi nhỏ tiếng chút."
"Thập Thất, ta nói cho ngươi hay, ban đầu là do ta chẩn đoán sai rồi."
Lão tóm chặt lấy tay ta, vừa bắt mạch, vừa phân trần.
"Ban đầu ta phát hiện mạch đập của ngươi lúc thì âm lúc thì dương, cứ tưởng là mắc chứng nan y gì đó."
"Nhưng mấy ngày trước ta nghe Vương thần y nhắc đến chuyện nam tử mang thai, tức thì chợt bừng tỉnh đại ngộ."
"Lão phu nghi ngờ ngươi là thân thể song tính đồng thể nên mới dẫn tới rối loạn mạch tượng, làm ta chẩn đoán nhầm, ngươi đừng động đậy, để lão phu khám kỹ lại xem sao."
Mặc dù không hiểu song tính đồng thể là cái gì.
Nhưng nghe lời Trương ngự y nói, dường như ta vẫn còn một tia hy vọng sống sót thì phải.
Ta bất giác căng thẳng nuốt nước bọt.
Lại nhớ tới chủ tử vẫn còn đang bị ta nhốt trong mật thất, cõi lòng bỗng lạnh đi quá nửa.
Bầu không khí đã được đẩy lên tới bước đường này rồi, ta mà không c.h.ế.t thì có lỗi với bao nỗi nhục nhã mà chủ tử phải gánh chịu suốt thời gian qua mất.
Trơ mắt nhìn Trương ngự y lộ ra biểu cảm giống y như đúc với Vương lão ngự y.
Ta không kìm được bèn nín thở.
"Thập Thất, ngươi có hỉ mạch rồi."
Nghe vậy, trong đầu ta vang lên một tiếng nổ oanh minh, dường như mọi thứ đều bị nổ tung thành tro bụi.
Trương ngự y kiên nhẫn giải thích cho ta cặn kẽ thế nào là song tính đồng thể.
Lại căn dặn thêm một mớ bòng bong những điều cần kiêng cữ trong ngày thường.
Ta cứ nghe tai trái lại lọt ra tai phải, trong đầu giờ đây chỉ tràn ngập hai chữ "mang thai".
Cho đến tận khi lão hỏi ta: "Thập Thất, ngươi có biết cha của đứa bé là ai không?"
Ta thình lình c.h.ế.t sững mất một nhịp.
Là chủ tử.
Ta đang mang trong bụng cốt nhục của chủ tử.
Ta đứng phắt dậy, xô cửa lao ra ngoài.
Vậy mà lại đột ngột đ.â.m sầm vào một vòng tay vô cùng thân thuộc.
Phó Ngôn Triệt chẳng rõ đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, vững chãi ôm trọn lấy ta vào lòng chở che.
"Cẩn thận một chút."
"Chủ tử..."
Thấy cảnh này, mọi chuyện chẳng cần nói cũng rõ ràng.
Trương ngự y thức thời lùi ra ngoài, còn tinh tế khép chặt cửa phòng lại.
Nhớ lại những việc làm quấy quá mấy ngày qua, trong lòng ta thấy hoàng sợ bất an.
Huống hồ trước kia chủ tử đã từng nói với ta, hắn không thích trẻ con, càng sẽ không muốn có bất kì con nối dõi nào.
Đứa bé trong bụng ta kiên quyết cũng không thể giữ lại được rồi.
Ta lập tức quỳ sụp xuống.
"Chủ tử, ngươi đừng nghe lão ta nói hươu nói vượn, ta là thân nam nhi làm sao có thể mang thai chứ?"
Phó Ngôn Triệt kéo bổng ta lên, giơ tay lau đi dòng lệ nhòa trên má ta.
"Đừng sợ Thập Thất, nếu ngươi không thể chấp nhận được thì chúng ta không giữ nó lại nữa."
Ta thảng thốt im bặt.
Ta còn mong ngóng sớm được sinh hạ cho chủ tử một người con, làm sao có thể không chấp nhận được cơ chứ?
Chỉ là sợ hắn không chấp nhận mà thôi.
"Chủ tử, chẳng phải ngươi không muốn có con cái sao?"
"Ngươi muốn, ta liền muốn; ngươi không muốn, ta cũng liền không muốn."
Ta nhất thời ngớ người, hốc mắt âm ỉ nóng lên.
Mọi giằng xé cùng giày vò suốt mấy mươi ngày qua nay đồng loạt chuyển hóa thành nỗi uất ức không tên.
Ôm tâm thế chắc chắn phải c.h.ế.t để bắt cóc chủ tử, đến cuối cùng lại chỉ là một hồi hiểu lầm.
Ai có thể ngờ tới chứ?
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay moi r.u.ộ.t gan tỏ bày tâm ý với chủ tử, rốt cuộc lại phát hiện mình căn bản chẳng thể c.h.ế.t được.
Cằm ta khe khẽ run rẩy.
Trong nhất thời, chẳng biết nên thấy may mắn mừng rỡ, hay nên xấu hổ tột cùng.
Đành vùi đầu vào lồng n.g.ự.c hắn, nức nở nấc nghẹn.
"Chủ tử, ta cứ ngỡ mình mắc bệnh nan y... sắp phải âm dương cách biệt với ngươi rồi."
"Vốn dĩ ta định c.h.ế.t trong căn chòi cỏ nơi chúng ta lớn lên cùng nhau, đợi ngươi đến nhặt xác ta."
"Ta đã tính đâu vào đó hết cả rồi, đêm nay trôi qua, hố tự ta đào, bia mộ tự ta khắc, sau đó ta lại tự nằm vào đó, đợi khi ngươi tìm thấy ta, chỉ cần đắp đất chôn giúp ta là xong."
"Chuyện trồng đầy hoa ngô đồng trên mộ là ta cố ý hành hạ ngươi đấy, thực ra không cần nhiều đến vậy, một gốc là đủ rồi."
"Ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xuống cầu xin Diêm Vương, phù hộ cho ngươi sống lâu trăm tuổi rồi."
Phó Ngôn Triệt hé môi, nhưng lại chẳng thốt nên lời nào.
Chỉ gắt gao ôm chặt lấy ta, xoa xoa mái đầu, chạm vào làn da mềm mại của ta.
Đột nhiên một giọt lệ rơi xuống chóp tai ta.
Nóng rẫy đến mức khiến lòng ta run rẩy.
Hắn khàn giọng lên tiếng: "Trình Mộc Phong, ta từng nói rồi, không có ngươi ta sống không nổi."