Ta chợt nhớ về khung cảnh lần đầu tiên gặp gỡ Phó Ngôn Triệt.
Hắn mình đầy thương tích nằm rạp trước cửa nhà ta.
Phát hiện có người đi ngang qua, hắn liền vươn tay níu lấy ống quần ta.
Nhìn thấy bộ dạng bần hàn kham khổ của ta, hắn lại lặng lẽ buông tay ra.
Sinh tồn giữa thời loạn lạc vốn dĩ đã vô cùng khó khăn.
Hắn không muốn rước thêm phiền toái cho bất cứ dân chúng nào nữa.
Huống hồ trông dáng vẻ của ta đến cả bản thân mình e là cũng chẳng nuôi nổi.
Nhưng ta vẫn dang tay cứu hắn.
Chúng ta nương tựa vào nhau trong căn chòi cỏ lụp xụp mà cha mẹ ta để lại trước khi qua đời.
Vậy mà lại có thể cắn răng vượt qua giông bão.
Sau đó, hắn nhận tổ quy tông, chỉ trong vòng một đêm đã hóa thành hoàng tử cao cao tại thượng.
Hắn đưa ta về kinh thành, muốn ta làm thư đồng bên cạnh hắn.
Nói là thư đồng, thực chất đãi ngộ chẳng khác nào một vị thiếu gia.
Hắn mọi việc đều coi ta là trung tâm, chưa bao giờ để ta phải chịu tủi nhục.
Hắn nói hắn chỉ muốn cùng ta trải qua những tháng ngày bình yên, răng long đầu bạc.
Nếu không phải ta bị những hoàng tử khác hãm hại, suýt chút nữa bỏ mạng.
Hắn cũng chẳng hề có ý định tranh giành cái ngai vàng này.
Cửu tử đoạt đích, hắn trong vũng bùn lầy đó tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Thậm chí có một lần vì mất m.á.u quá nhiều, trực tiếp ngã gục trước cửa vương phủ, bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm đó ta đã khóc ròng rã suốt một đêm.
Rạng sáng ngày hôm sau liền chui đầu vào trại ám vệ tàn khốc kia.
Ở trong đó đằng đẵng ròng rã ba năm trời.
Đợi đến khi ta được bước ra, Phó Ngôn Triệt đã đăng cơ xưng đế thành công.
Ta cũng thuận lợi trở thành ảnh vệ bên cạnh hắn.
Nhưng ta lại không dám kề cận hắn như thuở trước nữa.
Trước sau vẫn luôn duy trì một sự xa cách mơ hồ như có như không.
Mãi cho đến khi ta hay tin mình mắc chứng nan y.
Mọi lưu luyến si mê ẩn giấu chôn sâu trong lòng mới ồ ạt dâng trào lên não.
Tháng ngày giam cầm hắn kia, mọi lời ta nói đều là lời ruột gan.
Lòng ái mộ, kính trọng, khát vọng dành cho hắn, vốn đã nảy mầm bám rễ từ những ngày nương náu trong chòi cỏ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bất tri bất giác đã lớn mạnh thành cây cổ thụ chọc trời, bám rễ chiếm giữ toàn bộ trái tim ta.
Ta móc lấy ngón tay của Phó Ngôn Triệt, lí nhí hỏi nhỏ:
"Có phải ngươi đã sớm biết chuyện ta mang thai rồi không?"
Hắn siết lấy bàn tay ta, đưa lên môi đặt một nụ hôn khẽ.
"Đúng vậy, hồi trước ta có học qua chút y thuật, trong lúc vô tình đã thăm dò ra được."
"Vậy sao ngươi lại không nói cho ta biết?"
"Dạo gần đây tâm tư ngươi không vững, ta sợ ngươi nhất thời không thể chấp nhận, là ta đã sơ suất rồi."
Ta có thể nhận ra hắn đang khẽ run rẩy, giống như đang sợ hãi vô cùng.
Sợ ta lỡ bất cẩn một chút thôi liền tự tìm đến cái chết, triệt để rời bỏ hắn mãi mãi.
Ta ngập ngừng một thoáng, nâng lấy khuôn mặt hắn, ngẩng đầu dán môi lên.
Nụ hôn phớt lờ nhạt hòa lẫn với giọt lệ chẳng biết của ai, dần dà trở nên khô nóng khó nhịn.
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống giường êm, từng tấc từng tấc hôn dọc xuống thân thể ta.
Dừng lại chuẩn xác ngay trước phần bụng dưới.
Thật lâu sau, giọng nói hắn run rẩy thốt lên: "Đừng rời xa ta Mộc Phong, cầu xin ngươi, đừng rời xa ta."
"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian nan hiểm trở mới đi tới tận đây, cái mạng này của ta là thuộc về ngươi, dù ngươi có c.h.ế.t thì cũng phải mang theo ta đi cùng."
"Ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, Mộc Phong."
Nhịp thở của ta chợt khựng lại, mặt đỏ tía tai vò vò vành tai của hắn.
"Ta cũng rất yêu ngươi, chủ tử."
Hắn rướn thẳng người dậy, dăm ba cái gạt đã cởi phăng y phục, phơi bày thân hình tráng kiện tinh tráng.
Trên người la liệt vô số dấu vết ám muội do ta để lại từ độ trước.
Ta nhìn đến mức hốc mắt nóng rực, không kìm được khẽ lăn lộn yết hầu.
Phó Ngôn Triệt liếc mắt nhìn xuống phía dưới của ta một cái, trên mặt vẫn còn vương vấn giọt lệ, thế mà khóe môi đã hơi nhếch lên mấy phần.
Hắn cười khẽ: "Thập Thất quả là có nhã hứng."
Liền sập người đè xuống, đè trụ lấy đôi chân ta, trút xuống một nụ hôn dào dạt.
END.