Nay Vu Lương đã bỏ mạng, những đứa con khác của phụ thân đều chưa tới tuổi nhược quán. Ta trở về Bá phủ, trông hắn có vẻ già nua đi nhiều, thái độ đối với ta cũng ôn hòa hơn trước.
Về phần Liễu phu nhân, bà ta bỗng nhiên chẳng thèm tìm ta gây hấn nữa, chỉ là mỗi khi chạm mặt, bà ta đều nhìn ta mà cười âm hiểm, sau đó lẳng lặng rời đi không nói một lời.
Ngày hôm đó, phụ thân hỏi thăm về Tạ Lưu, rõ ràng là đem cái c.h.ế.t của Vu Lương nghi ngờ lên đầu hắn.
"Nghe nói Tiểu Lưu bị ngươi đuổi ra khỏi cửa, lại quay về chốn lầu xanh hoa liễu rồi sao?"
"......"
"Chuyện hoang đường của các ngươi giữa yến tiệc lần trước ta không chấp nhất nữa. Dù sao hắn cũng là đứa trẻ đáng thương, hay là ngươi đi chuộc hắn về, cho làm nô bộc trong phủ, cũng xem như có lời ăn tiếng nói với Tạ tướng quân dưới suối vàng."
Phụ thân nói lời lẽ khẩn thiết, ra vẻ một bậc tiền bối từ bi.
Ta thầm cười lạnh trong lòng. Hắn tưởng để Tạ Lưu dưới tầm mắt mình thì Vĩnh An Bá phủ sẽ có được cái danh thơm hữu tình hữu nghĩa, thuận tiện tìm cách trừ khử mầm họa này sao? Thật đúng là chê mình c.h.ế.t không đủ nhanh.
"Dẹp đi! Tạ Lưu vừa bẩn vừa cứng, không làm nô bộc trong phủ nổi đâu."
Ta phất tay khước từ đề nghị của phụ thân, sắc mặt hắn tức thì trở nên khó coi.
"Bảo ngươi đi thì cứ đi đi!"
"Người không sợ công tử của Vĩnh An Bá suốt ngày lân la chốn phong nguyệt, truyền ra ngoài lại khó nghe sao?"
Phụ thân hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh bỉ nơi đáy mắt nhanh chóng bị che đậy.
"Trước đây ngươi đi còn ít sao?"
Ta nhất thời cứng họng không đáp lại được câu nào.
Gặp lại Tạ Lưu, hắn cung kính dẫn ta vào sương phòng, sau đó cáo lui.
"Khoan đã!"
"Vu nhị công tử còn điều gì sai bảo?" Hắn cúi đầu, một ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn ta.
"Phụ thân bảo ta chuộc ngươi về phủ, chắc là đã nảy sinh nghi tâm về cái c.h.ế.t của Vu Lương rồi."
Tạ Lưu hừ lạnh một tiếng, nghe mà lòng ta thắt lại.
"Thế này là có ý gì? Đến đưa tin báo cho ta sao? Ngươi đã bảo ta đừng g.i.ế.c Vu Hách, giờ lại cần gì phải giả nhân giả nghĩa."
"Tạ Lưu! Ngươi nhất định phải nói chuyện kiểu đó mới chịu được phải không!"
Biết rõ hắn chẳng thể có lời hay ý đẹp, nhưng tận tai nghe những lời gai góc này, ta vẫn không nén nổi cơn giận.
"Ồ? Vậy xin giáo huấn Vu nhị công tử, ta nên nói chuyện thế nào đây?"
Tạ Lưu hoàn toàn thu hồi vẻ phục tùng lúc trước, lộ ra một mặt sắc sảo âm hiểm.
"Dẫu sao ta cũng vừa bẩn vừa cứng, không hầu hạ nổi vị công tử lá ngọc cành vàng như người."
Nghe đến câu này, tính khí thối tha của ta đang định bộc phát bỗng nghẹn lại, ta chột dạ sờ sờ mũi.
"Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy gớm nhỉ......"
Cũng phải, Tạ Lưu chắc chắn đã cài cắm người trong Vĩnh An Bá phủ, cuộc trò chuyện của ta và phụ thân tự nhiên sẽ lọt vào tai hắn.
"Ta nói thế chẳng qua là để ông ta dẹp bỏ cái ý định chuộc thân cho ngươi thôi! Tạ Lưu, ta không tin ngươi không hiểu ý ta."
"Ta ngu muội, không nghe ra được."
"Ngươi...... được được được, ngươi không bẩn cũng không cứng, là ta nói bừa."
"Ừm, hóa ra ta không 'cứng'."
?
Tại sao lúc hắn tức giận cũng có thể mặt không đổi sắc mà nói ra mấy lời này vậy?
Ta còn muốn phản bác, Tạ Lưu đã không ngoảnh đầu lại mà bước đi.