Ta đã trọng sinh sáu lần, lần nào cũng công lược thất bại, cuối cùng đều chết dưới tay tên nam chính âm trầm bệnh kiều kia

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Suỵt, cút ra ngoài hết cho ta!"

Ta nằm sấp trên giường, đuổi tên tiểu sai vụng về ra ngoài. Trong phòng vừa còn lại mình ta, Tạ Lưu đã từ cửa sổ nhảy vào.

...... Hắn làm sao thế không biết? Rõ ràng bị thương nặng hơn ta, vậy mà còn có thể leo cửa sổ? Ta ngay cả lật người cũng thấy khó khăn.

Tạ Lưu đi thẳng đến bên giường, sắc mặt khó coi chưa từng thấy.

"Ngươi cố ý."

Hắn gằn từng chữ, nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt dường như bốc lửa. Ta rụt cổ lại, dáng vẻ mãng phu vừa rồi lừa được hoàng thượng chứ làm sao lừa được Tạ Lưu.

"Phải, ta chính là cố ý."

Ta sớm đã biết người gặp phụ thân trong thư phòng là hoàng thượng, cũng cố tình lao vào đắc tội. Thậm chí, ngay cả việc kêu oan cho Tạ gia cũng là kế hoạch định sẵn.

"Cầu xin hoàng thượng trọng thẩm vụ án này chẳng có tác dụng gì đâu, Ngài sẽ không bao giờ lật lại bản án của Tạ gia." Tạ Lưu mắt đỏ ngầu.

"Ta đương nhiên biết! Bởi vì căn bản là hoàng thượng muốn Tạ lão tướng quân phải chết, còn phụ thân ta chỉ là đoán đúng tâm ý của Ngài, thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

"Ngươi đã biết mà còn làm thế! Hoàng thượng nếu nổi giận, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ngươi!"

"Không mạo hiểm như vậy, làm sao ngươi có cơ hội gặp được Ngài?"

Tạ Lưu đột ngột nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt nguy hiểm: "Ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu?"

"Ta biết ngươi muốn lật án, muốn báo thù, và không chỉ nhắm vào Vĩnh An Bá phủ, mà còn cả đương kim......"

Tạ Lưu thần sắc rúng động, ta lập tức hạ thấp giọng:

"Ta còn biết, người của ngươi tư hạ có liên lạc với Thái tử, nhưng kế hoạch của ngươi còn thiếu một bước mấu chốt nhất. Ngươi bắt buộc phải gặp Thái tử một lần để đảm bảo mọi chuyện vẹn toàn. Thế nhưng Thái tử ở sâu trong cung, hành tung bị bao nhiêu người để mắt, ngươi không có cơ hội nào cả. Chỉ có ngày hôm nay......"

Ta chưa nói xong, Tạ Lưu đã tức đến bật cười.

"Cho nên ngươi đem tính mạng mình ra làm trò đùa! Để ta có thể mượn danh nghĩa trung thành hộ chủ mà xông vào Vĩnh An Bá phủ, gặp mặt Thái tử ngay dưới tầm mắt hoàng thượng sao?"

"Ngươi có từng nghĩ qua, nếu ta không đến thì sao không! Ta hoàn toàn có thể nghĩ cách khác để gặp......"

"Ngươi sẽ đến."

Ta nhìn vào mắt Tạ Lưu, nhận ra mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, dường như ngay từ đầu đã định sẵn rằng hắn nhất định sẽ tới.

"Vả lại nếu ngươi thực sự không đến, ta cũng chẳng c.h.ế.t được đâu." Ta nháy mắt tinh quái, cuối cùng cũng gỡ được tay Tạ Lưu ra. "Dẫu sao bây giờ phụ thân ta chỉ có mỗi mình ta là con trai thôi, dù ta có bất tài thế nào, ông ta cũng nhất định sẽ tìm mọi cách giữ mạng cho ta. Cùng lắm...... cùng lắm là bị đánh cho nửa sống nửa c.h.ế.t thôi."

"Hừ, Vu nhị công tử đúng là đem ai cũng tính kế vào trong cả rồi."

Tạ Lưu hừ lạnh, ta nghe không lọt cái giọng âm dương quái khí này của hắn, túm cổ áo kéo người lại gần, ngửa đầu hôn tới. Hắn chỉ do dự một thoáng rồi mãnh liệt đáp lại. Thân thể đã lâu không thân mật chịu không nổi sự kích thích này, mới một lúc ta đã thở hồng hộc định buông ra, lại bị Tạ Lưu giữ chặt gáy đòi hỏi nhiều hơn, cho đến khi mặt đỏ bừng vì ngạt khí.

"Tạ Lưu, ngươi xót ta thì cứ thừa nhận đi, bớt vòng vo lại."

"Chủ tử vốn chẳng biết xót thương chính mình."

Nghe thấy tiếng 'Chủ tử' này, ta biết hắn đã nhún nhường, vừa thở dốc vừa vuốt ve làn môi hắn, ngón tay trượt xuống cổ.

"Đeo lại rồi sao?"

Đầu ngón tay khẽ gõ vào chiếc vòng trên cổ hắn, ta nhớ rõ sau lần rời đi trước, hắn đã tháo thứ này ra rồi.

Tạ Lưu "ừm" một tiếng, dứt khoát quỳ bên giường, cằm tựa lên thành giường để ta vuốt ve đùa nghịch. Hắn há miệng ngậm lấy ngón tay ta, l.i.ế.m hôn ám muội, khiến vành tai và hạ thân ta từng đợt nóng bừng.

"Đừng có quyến rũ ta." Ta đánh hắn một cái không nặng không nhẹ, với tấm lưng đẫm m.á.u của cả hai, nếu thật sự khơi lửa lên thì có mà khổ sở.

"Tạ Lưu, ta biết nhiều chuyện như vậy, sao ngươi không nghi ngờ ta?"

"Nghi ngờ ngươi sẽ đem kế hoạch của ta bộc lộ ra ngoài sao?" Tạ Lưu thần tình tin tưởng. "Nếu ngươi định làm thế, ta đã chẳng sống được đến bây giờ."

"Đã như vậy, ngươi có thể đừng g.i.ế.c phụ thân ta không?" Lại nhắc đến chuyện này, thân thể Tạ Lưu rõ ràng cứng đờ. "Ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi minh oan cho Tạ gia, thanh trừng những quan viên liên quan, nhưng ta hy vọng ngươi đừng g.i.ế.c phụ thân ta."

"Đây là một cuộc giao dịch sao?" Tạ Lưu trầm giọng.

"Không," ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, "đây là một lời cầu xin."

Tạ Lưu im lặng hồi lâu, với hắn mà nói, mối thù diệt môn đâu dễ dàng buông bỏ. Hắn nhìn ta sâu sắc, cuối cùng nhắm mắt thở dài.

"Được......"

 

back top