Ta đã trọng sinh sáu lần, lần nào cũng công lược thất bại, cuối cùng đều chết dưới tay tên nam chính âm trầm bệnh kiều kia

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày đó khi Liễu thị nói ra bí mật này, ta vốn chẳng tin.

Thế nhưng nằm trên ghế dài trong viện hồi tưởng suốt một buổi chiều, những manh mối xưa cũ ùa về, ta không thể không tìm cách cầu chứng, vì vậy ta bắt buộc phải trở về Vĩnh An Bá phủ.

Những ngày qua ta không hề nhàn rỗi, cho đến khi chứng thực được tất cả.

"Ta cứ ngỡ người chỉ là không yêu mẫu thân, không ngờ, người lại có thể vì tư dục của mình mà hại c.h.ế.t phát thê."

"Thật đáng tiếc, ta ghét người như vậy, nhưng trong xương tủy vẫn chảy dòng m.á.u tàn nhẫn giống hệt người."

Ta vứt bỏ trường kiếm, ngồi thụp xuống, trơ mắt nhìn hơi thở của ông ta yếu dần từng chút một. Ngoài cửa bỗng có tiếng xôn xao, Liễu phu nhân vội vã chạy tới. Vừa thấy cảnh này, bà ta như phát điên ôm bụng cười lớn.

"Tốt lắm, tốt lắm Vu Khê! Ngươi đúng là một con quỷ điên, thực sự dám thí phụ! Ha ha ha! Tốt lắm! Người đâu mau đến xem, Vu Khê g.i.ế.c cha rồi!"

"Lương nhi của ta c.h.ế.t rồi, nó không kế vị được tước vị Vĩnh An Bá nữa! Còn ngươi, từ nay về sau, ngươi sẽ mãi mãi mang danh kẻ g.i.ế.c cha! Ngươi cũng đừng mong kế tước!"

Bà ta cười nói điên dại, ta thản nhiên liếc nhìn người dưới đất. Miệng đời thị phi, cái danh hiệu Bá phủ, ai thèm quan tâm chứ?

Vu Hách đang hấp hối bỗng ho mạnh một tiếng, ta nhíu mày, phát hiện m.á.u của ông ta lại có màu đen.

Trúng độc?!

"—Ai nói Vu nhị công tử g.i.ế.c cha?"

Tiếng người vang lên, Tạ Lưu dẫn theo vài vị thị tùng, thong dong bước tới. Đôi mắt Vu Hách chợt mở to, không cam lòng nhìn chằm chằm Tạ Lưu, giống như lời nguyền rủa độc địa trước khi chết.

"Các ngươi đều nhìn thấy rồi, Vĩnh An Bá Vu Hách là c.h.ế.t vì độc do ta hạ, không liên quan đến Vu nhị công tử." Tạ Lưu cất lời, đám thị tùng đồng thanh gật đầu xưng phải.

Liễu thị thét lên: "Các ngươi ngậm m.á.u phun người! Trên người Vĩnh An Bá vẫn còn vết kiếm do Vu Khê đâm!"

"Vĩnh An Bá trúng độc, Vu nhị công tử là vì muốn xả m.á.u cứu cha."

?

Sao đến tận hôm nay ta mới phát hiện Tạ Lưu còn có bản lĩnh đổi trắng thay đen như vậy.

"Các ngươi! Các ngươi không giấu được đâu, chỉ cần hoàng thượng thấy được thi thể, tất cả sẽ......"

"Ngài ấy không thấy được đâu." Tạ Lưu vẫy tay, thị tùng lập tức bắt giữ Liễu thị. "Tiên đế bộc phát trọng bệnh, đã băng hà vào ngày hôm nay, truyền ngôi cho Thái tử."

Liễu thị ngỡ ngàng không nói nên lời, bị người ta đưa đi.

......

Sớm nên nghĩ tới chứ, Tạ Lưu là kẻ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ huyết hải thâm thù.

"Hạ độc từ lúc nào?"

"Lúc nãy khi ngươi ngăn ta g.i.ế.c lão, ta đã chạm vào mặt lão."

"Tạ Lưu! Ngươi nuốt lời!" Ta tức giận muốn đ.ấ.m hắn, hắn lại chủ động ghé mặt tới, lấy lòng cọ vào bàn tay dính m.á.u của ta.

"Chủ tử muốn đánh muốn phạt, tùy ý người sai bảo. Ta chỉ muốn hỏi một câu, vì sao không nói cho ta biết?"

"Nói cho ngươi, liệu ngươi có cho phép ta tự tay g.i.ế.c lão không?"

Tạ Lưu im lặng không đáp, ta thở dài bất lực: "Ngươi sẽ không cho."

"Bởi vì ngươi không muốn ta phải gánh cái danh thí phụ bị vạn người phỉ nhổ, dù cho ta căn bản chẳng quan tâm."

"Chủ tử......" Hắn dán sát ta thì thầm, ánh mắt dần trở nên lộ liễu, "Chúng ta quả nhiên là cùng một loại người."

"Cút! Ta mới không phải hạng súc sinh động đực bất cứ lúc nào như ngươi!"

Ta tát hắn một cái, hắn lại càng hưng phấn cọ tới.

"Dưới đất còn có một cái xác......"

"Đã là cái xác rồi, chủ tử quan tâm làm gì." Hắn thì thầm hôn lên vành tai ta.

"Lửa sắp cháy tới nơi rồi......"

"Một chốc nữa mới cháy tới lông mày." Hắn đưa tay tháo thắt lưng ta.

"...... Đây là từ đường!"

Gân xanh trên trán ta giật liên hồi, ta giơ chân đá văng hắn ra ngoài, sau đó ôm lấy các bài vị trong từ đường, hớt hải rời đi.

Còn về cái xác kia...... Có thể thiêu c.h.ế.t trong từ đường của Vĩnh An Bá phủ, cũng xem như xong xuôi tất cả.

 

back top