Roi ngựa trong tay ta vụt một nhát, Tạ Lưu không kìm được rên rỉ, thứ giữa háng càng thêm căng trướng.
"Ta là phạt ngươi nuốt lời, chứ không phải để cho ngươi sướng!"
Lại một roi nữa rơi xuống n.g.ự.c hắn, làn da săn chắc chằng chịt những lằn đỏ đẹp đẽ đều đặn, nhìn mà ta khô cả cổ.
Lần trước thay ta chịu roi không thấy hắn tình động thế này, hôm nay lại cuồng nhiệt không chịu nổi. Quả nhiên là một tên "M" quỷ quyệt!
"Nói, ngươi và Thái tử...... à không, hoàng thượng, đã giao dịch gì? Tại sao sáng nay lại hạ thánh chỉ, để ta kế vị tước hiệu Vĩnh An Bá."
"Lúc trước ở thanh lâu, ta nghe ngóng được chút tình báo, nói tiên đế có ý định phế Thái tử. Thế là ta tìm cách bắt liên lạc với Thái tử, ta trợ giúp Ngài sớm ngày đăng cơ, Ngài giúp ta bình phản oan án Tạ gia, giao những kẻ liên quan đến vụ án cho ta xử lý, và...... để người kế tước."
"Chỉ có vậy?"
"Chỉ có vậy." Tạ Lưu lộ vẻ nghi hoặc, "Chủ tử, có gì không ổn sao?"
"Sao ta thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn ngươi có vẻ không bình thường nhỉ?"
Chẳng biết câu nói này chạm vào đâu của Tạ Lưu, dục vọng nơi đáy mắt hắn hoàn toàn bùng cháy, hắn dùng sức đè ta xuống dưới thân.
"Chẳng lẽ chủ tử ghen sao?"
"Ghen cái con khỉ......"
"Chủ tử, ta rất vui." Lời mắng nhiếc của ta chưa kịp tuôn ra đã bị câu nói trực diện của hắn chặn lại. "Còn về việc hoàng thượng nhìn ta không bình thường...... có lẽ là vì hôm qua, ta đã xin Ngài hạ chỉ, sau này chỉ chuẩn phép một mình ta làm chó của người."
"Cái... cái gì?!"
Lời nói kinh thế hãi tục này vừa ra, đừng nói hoàng thượng, ngay cả ánh mắt ta nhìn Tạ Lưu cũng trở nên quái dị.
"Có gì không đúng sao?"
Không, có chỗ nào đúng mới lạ đấy?
"Ngươi đã thành Vĩnh An Bá, ta cũng khôi phục thân phận Tạ tiểu tướng quân, sau này hoàng thượng không chừng sẽ dùng hình thức ban hôn để lôi kéo các thế lực trong triều.
Vạn nhất Ngài sơ ý ban tiểu thư nhà nào cho ngươi, thì kết cục thế nào? Thay vì chờ đến ngày đó, chẳng thà sớm xin hoàng thượng hạ chỉ, chỉ có ta mới được làm chó của ngươi, và cũng chỉ có ngươi mới là chủ tử của ta."
Trong mắt Tạ Lưu lóe lên sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Ta còn chưa kịp cảm thán não bộ của hắn rốt cuộc cấu tạo thế nào, hắn đã chủ động ngậm lấy roi ngựa trong tay ta, l.i.ế.m ướt cán roi, sau đó chậm rãi nhét nó vào......
Khi ta bị làm cho kiệt sức vì sung sướng, hắn rốt cuộc cũng gặm cán roi ra, định thay bằng "đồ thật" của mình. Ta không chìu hắn nữa, dốc hết sức đá một cước cho hắn lăn xuống giường, gào lên thịnh nộ:
"Tạ Lưu! Đừng làm chó nữa, làm người đi!"
Tiếng của hệ thống tức khắc nổ vang bên tai: "Chúc mừng ký chủ! Hảo cảm đạt điểm tuyệt đối! Công lược thành công!"