Ta đã trọng sinh sáu lần, lần nào cũng công lược thất bại, cuối cùng đều chết dưới tay tên nam chính âm trầm bệnh kiều kia

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dạo gần đây, tin tức Vu nhị công tử đ.â.m trọng thương hậu duệ duy nhất của Tạ gia truyền khắp kinh thành, gây xôn xao dư luận.

Ta ngoài tai không nghe, dù sao người đời đều biết ta kiêu căng hống hách, chuyện quá quắt ta làm đâu chỉ có mỗi việc này.

"Tạ Lưu——"

Ta tiện tay ném một chiếc hộp gỗ qua.

"Chủ tử."

Tạ Lưu gọi hai chữ "chủ tử" ngày càng thuận miệng, mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, đôi khi còn có vài phần ám muội triền miên.

"Đeo vào."

Hắn mở hộp gỗ, thần sắc sững lại.

Bên trong đặt một chiếc vòng cổ màu nâu, làm từ da bò thượng hạng mài nhẵn, chính giữa xỏ một vòng sắt tinh xảo. Thứ này vốn để dùng cho lũ súc vật hoang dã khó thuần, nếu đeo trên người, rõ ràng là một sự sỉ nhục công khai. Ta đã quyết tâm bất chấp tất cả, chi bằng cứ bắt nạt hắn cho thỏa thuê!

"Sao, nghe không hiểu tiếng người à?"

Ta nheo mắt mỉa mai, thái độ ngông cuồng cực điểm.

"Chủ tử nói đùa, ta chỉ là hơi bất ngờ, không ngờ người lại hiểu biết... ý vị như thế."

Tạ Lưu không hề bộc phát nộ hỏa như ta tưởng tượng, càng không lộ ra biểu cảm nhục nhã bất cam, trái lại...

"Đinh! Độ hảo cảm của nam chính +20."

?

Suýt chút nữa thì quên mất! Đầu óc Tạ Lưu căn bản không bình thường!

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đeo chiếc vòng cổ kia lên. Lớp da nâu cực kỳ xứng đôi với những đường gân xanh đang căng lên trên cổ hắn, cộng thêm vết sẹo nhạt đã đóng vảy trên mặt, Tạ Lưu lúc này thêm vài phần dã tính, khiến người ta liên tưởng đến một con hung khuyển lạc lối bị đánh gãy chân nhưng vẫn nhe răng sủa loạn.

Tạ Lưu bỗng nhíu mày, hắn đưa tay sờ vào vòng sắt trên cổ, từ bên cạnh chậm rãi rút ra một cây kim ngắn, nhìn ta đầy thâm ý.

Ta lập tức biến sắc.

Cây kim này giấu rất kín, nhưng nếu không lưu tâm, đủ để lấy mạng người.

"Đây không phải ý của ta!" Ta buột miệng nói.

Tạ Lưu không đáp, cũng chẳng rõ có tin hay không. Hắn đưa tay quệt một cái, giọt m.á.u bị kim châm trên cổ liền nhuốm lên môi ta. Hắn nhìn chằm chằm cánh môi đỏ mọng của ta, cảm xúc nơi đáy mắt ngày càng nồng đậm.

Giây tiếp theo, hắn hung hãn hôn tới, lệ khí bấy lâu nay được che giấu kỹ lưỡng tức thì cuốn lấy toàn thân ta.

Tân dịch hòa cùng mùi máu, xông thẳng vào khuấy động môi lưỡi, ta nghẹt thở đến đỏ bừng mặt, chỉ đành siết chặt chiếc vòng cổ hắn đang đeo, ép hắn đừng phát điên nữa.

Tạ Lưu lại hoàn toàn không màng đến sự trói buộc trên cổ, dốc hết sức bình sinh mà hôn ta. Ta nhất thời nóng đầu, mạnh bạo đẩy người ra, dứt khoát vung tay tát hắn một bạt tai.

"Chát!"

Một bên mặt Tạ Lưu lập tức sưng đỏ, hắn không giận, trái lại còn cười hì hì nắm lấy cổ tay ta:

"Tay có đau không?"

"Đinh! Độ hảo cảm +15!"

Ta sợ đến mức lập tức rút tay về, phất tay áo đi thẳng ra cửa.

Đồ có bệnh!

 

back top