Ta đã trọng sinh sáu lần, lần nào cũng công lược thất bại, cuối cùng đều chết dưới tay tên nam chính âm trầm bệnh kiều kia

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái tát kia thực sự không nhẹ, đến mức khi Tạ Lưu xuất hiện tại vãn yến của Vĩnh An Bá phủ, thần tình của chúng tân khách đều vô cùng đặc sắc.

"Tiểu Lưu, mặt con bị làm sao vậy? Có cần để đại phu trong phủ xem cho không?"

Cha ta là Vu Hách đang ngồi ở vị trí chủ tọa, giả nhân giả nghĩa quan tâm.

"Tạ Lưu thân phận bình dân, không dám phiền Vĩnh An Bá bận tâm."

Tạ Lưu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Cha ta còn định hỏi han thêm, đại ca Vu Lương của ta đã ngồi không yên:

"Vu Khê! Hôm nay phụ thân yến thỉnh các vị cao môn quý tộc, ngươi lại dẫn con trai tội thần vào tiệc, thật là không ra thể thống gì!"

Tân khách bàn tán xôn xao, cha ta quát mắng đại ca không được chạm vào nỗi đau của người khác. Hai cha con bọn họ kẻ xướng người họa, ngày thường ta đã thấy quá nhiều rồi.

"Chà! Rượu này không tệ, Tạ Lưu ngươi nếm thử xem."

Ta quỳ ngồi trước bàn rượu nhỏ, nhấp nửa chén Kim Quế nạm, lại ngửa đầu ném một hạt lạc vào miệng, trực tiếp ngó lơ lời của Vu Lương.

Cánh tay dài vươn ra, kéo Tạ Lưu đang đứng hầu bên cạnh vào lòng mình, nửa chén rượu còn sót lại cứ thế đút cho hắn.

Vu Lương tức đến mức bóp nát chén rượu, nụ cười giả tạo trên mặt cha ta cũng suýt chút nữa không giữ nổi, chỉ có thể giả vờ như không thấy mà mời khách uống rượu.

Tạ Lưu nhìn chén rượu ta đích thân đưa đến bên môi, cứ thế dán môi vào phần ta vừa nhấp, uống sạch sành sanh, đoạn còn lặng lẽ l.i.ế.m nhẹ lên ngón tay ta.

"Hèn chi chủ tử mang ta theo dự yến tiệc , hóa ra là dùng ta làm khiên, cố ý khiến huynh trưởng và phụ thân ngươi mất mặt."

Hắn trầm giọng lầm bầm, trước mắt bao nhiêu người lại càng biểu hiện thân mật. Khi ngón tay hắn ở dưới bàn như có như không vuốt ve bắp đùi ta, ta rốt cuộc nhẫn nhịn hết nổi, nhỏ giọng cảnh cáo:

"Được rồi đó, dừng lại đi!"

"Chủ tử đã muốn lợi dụng ta, thì nên lợi dụng cho triệt để."

Tạ Lưu dán sát tai ta thì thầm. Ánh mắt ta dừng lại nơi cổ áo hắn, nơi đó thấp thoáng lộ ra một vòng màu nâu. Nghĩ đến việc dưới lớp áo mỏng manh kia, hắn đang đeo chiếc vòng cổ thuộc về ta, huyết khí bỗng dưng xông thẳng lên đại não, men rượu ngấm dần.

Ta biết rõ Tạ Lưu đang mê hoặc mình, tâm tư hắn quá sâu quá nặng, nhưng mà...

"Độ hảo cảm +10!"

Hệ thống kích động nấc cụng một cái, ta giật mình run tay, chén rượu rơi thẳng vào lòng Tạ Lưu, làm ướt sũng xiêm y hắn.

"Chủ tử, ta xin lui xuống thay đồ."

Tạ Lưu đứng dậy cáo lui, ta ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.

Không phải chứ, lần này ta không đánh cũng chẳng mắng, cái tên "M" này sao lại tăng hảo cảm một cách khó hiểu như vậy?!

 

back top