"Ca ca xinh đẹp, người có đói không?"
Ta định nói "không đói", nhưng bụng lại réo lên một tiếng.
Đào Ốc nhảy dựng lên: "Con đi gọi cha nấu cơm!"
"Hắn không biết ——"
"Người biết mà! Trước đây người vẫn làm! Hồi con còn nhỏ toàn là cha nấu cơm cho con ăn thôi!"
Ta nhìn Tạ Văn Uyên, mặt hắn vẫn đầy vẻ mịt mờ, nhưng không hề từ chối. Đào Ốc kéo hắn chạy về phía nhà bếp. Ta tựa cửa xem kịch vui.
Trong bếp truyền ra tiếng bát đũa loảng xoảng, xen lẫn tiếng chỉ huy của Đào Ốc:
"Cho dầu trước!"
"Không phải thế! Cha thật là ngốc!"
"Muối! Cho muối vào!"
Giọng Tạ Văn Uyên rất trầm: "Muối ở đâu?"
"Trong tủ! Cái hũ màu xanh ấy!"
"Đây không phải muối."
"Hả? Thế là cái gì?"
"...... Đường."
Ta đứng bên cửa bật cười thành tiếng.
Lát sau, Tạ Văn Uyên bưng một bát mì đi ra. Trên mì có vài lá rau xanh, nước dùng trong vắt, trông ngon hơn ta tưởng.
"Nếm thử xem."
Ta gắp một đũa. Không mặn không nhạt, vừa khéo.
Ta nhìn hắn: "Ngươi thật sự mất trí nhớ?"
"Ừm."
"Vậy sao ngươi nhớ được cách nấu cơm?"
Hắn ngẫm nghĩ: "Tay nhớ, não không nhớ."
Ta im lặng. Tay nhớ. Vậy hắn còn nhớ cái gì nữa? Nhớ cách ôm ta? Nhớ cách chắn quạ cho ta sao?
Đào Ốc tì cằm lên đầu gối ta: "Ngon không ạ?"
"...... Cũng được."
"Cũng được là ý gì? Ngon hay không ngon?"
"Thì là cũng được."
"Thế sao người ăn sạch sành sanh vậy?"
"Ta đói, không được sao?"
Đào Ốc cười khúc khích, quay đầu nói với Tạ Văn Uyên: "Cha ơi, ca ca xinh đẹp thích mì của người kìa!"
Tạ Văn Uyên không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên. Ta rũ mắt, đặt bát xuống.
"Tạ Văn Uyên."
"Ừm."
"Trước đây ngươi từng đến Lang Thành chưa?"
Hắn nghĩ một lát: "Lang Thành...... hình như từng đến. Nhưng ta không nhớ rõ."
"Không nhớ thì thôi."
Ta đứng dậy đi rửa bát. Lúc quay lưng đi, ta nghe thấy hắn trầm giọng nói một câu.
"Lang Thành...... có rất nhiều quạ."
Bước chân ta khựng lại. Hắn không nhớ mình là ai, không nhớ Đào Ốc, không nhớ Tạ An. Nhưng hắn nhớ Lang Thành có nhiều quạ.
Ta hít sâu một hơi, tiếp tục bước đi.