Ngày thứ hai, ta ra ngoài tìm cách giải xích. Tạ Văn Uyên đi theo, từng bước không rời.
Đi ngang qua một bãi lau sậy, gió thổi qua xào xạc. Rồi chân trời vang lên tiếng quạ kêu đầu tiên.
Ta cứng đờ người. Ta sợ quạ. Không phải bẩm sinh, mà là bị ám ảnh.
Năm mười tuổi, Lang Thành bị đồ sát, quạ bay thành đàn đáp xuống, cắn đứt cổ họng người, rỉa thịt máu. Cả thành vang dội tiếng thét thảm thiết. Ta ở trên cổ tháp cao nhất, tận mắt chứng kiến tất cả.
Chính Tạ Văn Uyên đã đưa tay che mắt ta: "Đừng nhìn, đừng nghĩ, có ta ở đây."
Đó là lần đầu tiên hắn nói với ta câu đó. Sau này ta mới biết, trận đồ sát đó vốn có thể tránh được. Cha hắn là Tạ An không muốn hy sinh thuật sĩ tiên môn để đổi lấy bách tính một thành, mặc kệ yêu vật điên cuồng phản kích.
Ta hận Tạ Văn Uyên mười năm.
Lúc này, bầy quạ rít lên lao xuống, đen kịt một vùng. Ta đứng chôn chân tại chỗ, không thể cử động. Một đôi tay từ phía sau vươn tới, ôm chặt lấy ta vào lòng.
"Đừng nhìn, có ta ở đây."
Là Tạ Văn Uyên. Hắn dùng lưng đón lấy bầy quạ, bị cào ra từng vệt m.á.u dài, nhưng không hề rên một tiếng.
Sau khi bầy quạ tản đi, ta thoát khỏi vòng tay hắn, mặt mày trắng bệch. Hắn đưa tay lau bụi trên mặt ta: "A Dục, đừng sợ."
Ta nghiêng đầu né tránh: "Không chuẩn gọi cái tên đó."
Hắn thu tay lại, nhìn lòng bàn tay mình: "...... Có phải trước đây ta cũng từng gọi như vậy?"
Ta không trả lời.
"Tạ Văn Uyên."
"Ừm."
"Lưng ngươi bị thương rồi."
"Không đau."
"Lừa ai chứ, đang chảy m.á.u kìa."
Hắn cúi đầu nhìn một cái, như thể giờ mới phát hiện ra.
"Ồ, có chút đau."
"Vậy sao lúc nãy ngươi nói không đau?"
"Lúc nãy không đau, giờ đau rồi."
"Tại sao bây giờ lại đau?"
"Bởi vì ngươi nhìn ta."
Ta ngẩn ra.
"Ngươi không nhìn thì ta không đau, ngươi vừa nhìn ta liền thấy đau." Hắn rất nghiêm túc nói, "Có lẽ là ánh mắt của ngươi có độc."
"Tạ Văn Uyên ngươi có bệnh phải không?"
"Mất trí nhớ có tính là bệnh không?"
Ta hít sâu một hơi, lôi hắn đi về. Đi ngang qua sạp thuốc của một lão bá, ta hốt vài thang kim sang dược. Lão bá nhìn ta một cái, lại nhìn Tạ Văn Uyên một cái: "Tiểu lang quân này bị thương không nhẹ nha. Làm sao mà thành ra thế này?"
"Bị quạ cào ạ."
"Quạ? Mùa này làm gì có quạ?"
Ta sững người. Lão bá lại nói: "Đám trẻ các người thật là, đánh nhau thì cứ nói đánh nhau, đừng có lôi quạ ra làm cớ."
Ta không phản bác, trả tiền rồi kéo Tạ Văn Uyên đi. Nhưng lão bá nói đúng. Mùa này, quạ không nên xuất hiện thành đàn. Trừ phi có kẻ ngự quạ.
"Tạ Văn Uyên."
"Ừm?"
"Trước đây ngươi có biết ngự quạ không?"
"Không nhớ."
"Ngươi có biết hay không!"
"Ta không nhớ ta có biết hay không."
"Vậy rốt cuộc là ngươi có biết hay không!"
"A Dục, ta không nhớ."
Ta nghiến răng: "Ngươi thử gọi lại một tiếng A Dục xem?"
"A Dục."
"......"
"Là ngươi bảo ta thử mà."
Ta câm nín.