Nghe hệ thống nói xong, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ.
"Ý cậu là sao? Cậu ta không phải giả thiếu gia?!"
Hệ thống tỏ vẻ tuyệt vọng.
【Tôi chẳng bảo với cậu giả thiếu gia tên là Trần Độ, vừa bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, phải lang thang đầu đường xó chợ rồi còn gì. Cụ thể là con phố nào tôi cũng nói rõ mồn một rồi, thế mà cậu cũng tìm nhầm cho được??】
Tôi cũng cuống lên: "Nhưng mọi chi tiết đều khớp mà, sao sai được chứ!"
"Hơn nữa nếu cậu ta không phải đối tượng nhiệm vụ của tôi, sao trên đỉnh đầu lại hiển thị thanh độ hảo cảm?"
Giọng hệ thống có chút chột dạ.
【Lúc đó tôi treo nhầm khung hiển thị độ hảo cảm lên đầu người khác...】
"..."
Tôi lập tức đổ vác trách nhiệm: "Thế thì rõ ràng là lỗi của cậu rồi, cậu xem giờ phải tính sao đây!"
Hệ thống im lặng một lát mới phản hồi:
【Tôi vừa tra được rồi, nhà họ Trần cứ ngỡ Trần Độ bắt cóc thật thiếu gia Thẩm Tầm Xuyên, hai tháng qua vẫn luôn giam giữ cậu ta ở nhà để tra tấn ép cung đấy.】
【Bây giờ cậu mau đưa Thẩm Tầm Xuyên đến đổi lấy Trần Độ về đi, rồi làm lại nhiệm vụ từ đầu!】
Cửa phòng ngủ đẩy ra, người đàn ông mặc đồ ngủ, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra ngoài.
"Anh ơi, anh về rồi à, tối nay tôi muốn ăn cá dưa chua."
Nói xong, cậu ta liền mở tủ lạnh, lấy lon coca ướp lạnh ra nốc ừng ực.
Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, giận dữ hét lên: "Thẩm Tầm Xuyên!"
Cậu ta giật nảy mình, lập tức tỉnh cả ngủ.
Cậu ta cười gượng hai tiếng: "Anh ơi, anh gọi nhầm tên rồi, tôi là Trần Độ mà..."
Tôi lao đến túm chặt lấy cổ áo cậu ta: "Còn định lừa tôi nữa hả!"
Thấy không thể giấu giếm được nữa, cậu ta đành phải cúi đầu thừa nhận.
"Được rồi, tôi không phải Trần Độ."
Tôi tức nổ phổi.
Nghĩ đến hai tháng qua mình phải làm trâu làm ngựa, một ngày cày ba đầu việc để hầu hạ cậu ta, chỉ mong sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ để nhận tiền thưởng rồi cút về thế giới cũ.
Kết quả là hầu hạ nhầm người!
Thẩm Tầm Xuyên lí nhí giải thích.
"Lúc đó tôi vừa bị sa thải, lão bản đuổi tôi ra khỏi ký túc xá nhân viên, tiền lương còn bị giam tận hai tháng nữa mới phát, trên người không một xu dính túi, phải lang thang ngoài đường."
"Đang lúc không biết phải sống sao, anh đùng đùng lao tới bảo anh tình nguyện nuôi tôi, bảo tôi không cần đi làm, hằng ngày cứ ở nhà ăn chơi nhảy múa là được. Tôi nghe xong là xiêu lòng ngay lập tức."
"Lúc đó đừng nói là bắt tôi đổi tên thành Trần Độ, bắt tôi làm chó cho anh tôi cũng chịu!"
Tôi nhắm chặt hai mắt, suýt chút nữa là tức đến ngất xỉu.
Cậu ta nịnh nọt nắm lấy tay tôi, "Anh ơi anh đừng giận mà, cùng lắm thì sau này cứ một giờ chiều tôi sẽ dậy dọn dẹp nhà cửa, được không?"
Tôi kéo sềnh sếch cậu ta ra phía cửa: "Đi! Giờ đi theo tôi để sửa sai!"
Sắc mặt cậu ta thay đổi xoạch một cái, lập tức giật phắt tay ra.
"Ý gì đây? Anh ơi, anh định đem con bỏ chợ thật đấy à?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã cái rầm quỳ sụp xuống đất, ôm khư khư lấy chân tôi khóc lóc thảm thiết.
"Đừng mà! Không có anh tôi sống không nổi đâu anh ơi!"
"Gâu! Chủ nhân! Tôi làm chó cho anh mà!"
"Đừng đuổi tôi đi mà!!"
Tôi: "..."