Thật thiếu gia từ chối bị đem con bỏ chợ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái ngày mới xuyên sách tới đây, hệ thống vừa giao xong nhiệm vụ là lặn mất tăm.

Tôi theo chỉ dẫn của nó đi đến phố Trường Ninh, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ thất hồn lạc phách đang ngồi cạnh thùng rác.

Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đuôi mắt còn có một nốt ruồi son, hoàn toàn trùng khớp với ngoại hình mà hệ thống mô tả.

Tôi ngồi xổm xuống hỏi: "Cậu là Trần Độ?"

Cậu ta cảnh giác nhìn tôi, ôm chặt lấy chiếc túi vải bạt rách nát trong lòng: "Anh muốn làm gì? Tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà, trên người không có tiền đâu!"

Vừa bị đuổi ra khỏi nhà?

Thế thì đúng chóc rồi.

Tôi diễn nét thâm tình, nắm lấy tay cậu ta.

"Tôi yêu cậu, Trần Độ, hãy để tôi chăm sóc cậu cả đời, được không?"

"Chỉ cần cậu chịu về nhà với tôi, cậu muốn gì tôi cũng cho, quyết không để cậu phải chịu thêm bất kỳ khổ cực nào nữa!"

Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi.

Cũng là lẽ thường tình, dù sao lúc này cậu ta vẫn là trai thẳng, bị một thằng đàn ông như tôi tỏ tình thì làm sao mà không sợ cho được.

Một lát sau, cậu ta ngập ngừng hỏi: "Anh thật sự không bắt tôi đi làm chứ?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Tôi khẳng định chắc nịch: "Cậu chỉ cần nằm ườn ở nhà là được, tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cậu."

Sắc mặt người đàn ông thay đổi liên tục, trong mắt nhanh chóng thắp lên tia sáng, cuối cùng gật đầu cái rụp, nắm ngược lại tay tôi.

"Đúng vậy, tôi chính là Trần Độ."

"Tôi đồng ý về nhà với anh."

Trong lòng tôi mừng thầm, vội vàng dắt người về.

Buổi tối, cậu ta tắm rửa xong xuôi, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu ta thoải mái thốt lên một tiếng: "Hóa ra ngâm bồn tắm lại sướng thế này!"

Tôi vừa dọn cơm canh lên bàn, nghe vậy có chút kỳ lạ nhìn cậu ta.

"Trước đây cậu chưa dùng bồn tắm bao giờ à?"

Động tác của cậu ta khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia căng thẳng, giọng điệu ấp úng.

"Trước đây tôi không thích dùng."

Tôi không nghĩ ngợi gì thêm.

Dù sao trước khi bị vạch trần thân phận giả thiếu gia, Trần Độ cũng là một đại thiếu gia ngậm thìa vàng, có khi chuyện tắm rửa cũng có người hầu hạ không chừng.

Tôi vẫy vẫy tay với cậu ta: "Thế thì vào ăn cơm thôi."

Cậu ta ăn liền tù tì ba bát cơm lớn, quét sạch sành sanh tất cả thức ăn trên bàn.

Cuối cùng vỗ vỗ cái bụng tròn căng, nhìn tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

"Anh ơi, chưa từng có ai nấu cho tôi nhiều món ngon thế này, lại còn hợp khẩu vị đến vậy, anh đúng là cha mẹ tái sinh của tôi!"

Ngay lúc này, trên đỉnh đầu cậu ta hiện ra một cái khung hiển thị:

【Độ hảo cảm: 50%】

 

back top