Thần sắc tôi có chút phức tạp.
Cậu giả thiếu gia này xem ra cũng thuộc kiểu ngốc nghếch ngọt ngào quá mức rồi.
Mới nấu cho một bữa cơm mà độ hảo cảm đã tăng vọt lên một nửa.
"Trần Độ" rất biết nhìn sắc mặt, chủ động dọn dẹp bát đũa.
"Anh ơi, anh nghỉ ngơi đi, để tôi rửa bát cho."
Tôi giữ tay cậu ta lại, tiếp tục duy trì thiết lập của kẻ lụy tình.
"Không cần đâu, cậu đi chơi đi, để tôi rửa là được rồi."
Gương mặt cậu ta lộ vẻ đắn đo: "Thế thì ngại c.h.ế.t đi được, anh tốt bụng chứa chấp tôi, lại còn không thu tiền phòng, tôi cũng phải giúp anh làm chút việc chứ."
Tôi thâm tình nhìn cậu ta: "Tôi đã bảo là sẽ không để cậu phải chịu khổ rồi mà, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm yêu tôi là được."
Cậu ta nhìn tôi, biểu cảm vô cùng phức tạp, cuối cùng như thể hạ quyết tâm dữ dội lắm, nghiến răng gật đầu một cái.
"Được rồi, tôi hiểu rồi anh ơi."
Ngay đêm hôm đó, cậu ta ôm gối ôm bước vào phòng tôi.
Bước chân nặng nề đi đến bên giường, nhắm tịt hai mắt lại.
"Anh ơi, tôi ngủ với anh!"
Tôi "ừ" một tiếng, lật chăn ra: "Thế cậu lên đây đi."
Dù sao cũng là cậu ấm cành vàng lá ngọc được cưng chiều hơn hai mươi năm trời, đến môi trường mới thấy sợ hãi, không dám ngủ một mình cũng là chuyện thường tình.
Cậu ta nằm đơ ra trên giường, đến nhịp thở cũng khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Tôi vừa chạm tay vào cánh tay cậu ta, cậu ta đã rùng mình một cái, căng thẳng bật dậy.
Tôi kỳ lạ nhìn cậu ta.
"Làm gì thế? Tôi chỉ đắp chăn cho cậu thôi, sợ cậu bị cảm lạnh."
"...À, vâng vâng."
Cậu ta nằm xuống lại, nhắm mắt cắn chặt môi dưới.
"Anh tới đi anh ơi, tôi chuẩn bị tâm lý xong rồi!"
"Muốn sống sung sướng thì phải trả giá, tôi hiểu mà!"
Tôi thấy thật khó hiểu.
Lảm nhảm cái gì thế không biết, đắp cái chăn thôi mà cũng phải chuẩn bị tâm lý?
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta dẫu sao cũng vừa mới bị đuổi khỏi nhà, tâm lý có chút yếu đuối dễ tổn thương cũng là điều dễ hiểu.
Tôi vỗ vỗ vai cậu ta như để an ủi.
"Ngủ đi, sau này tôi nuôi cậu."
Cậu ta im lặng một hồi lâu mới lí nhí lên tiếng: "Chỉ ngủ thôi sao?"
"Chứ không thì làm gì, tôi không chơi game với cậu đâu đấy."
"Tôi buồn ngủ dí cả mắt vào rồi."
Tôi ngáp một cái, mí mắt díu lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, dường như tôi cảm nhận được người bên cạnh đang ở trong bóng đêm, rón rén xích lại gần rồi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu.
Ngày hôm sau, tôi làm sẵn bữa sáng cho cậu ta rồi ra ngoài tìm việc.
Dù gì mức tiêu xài trước đây của giả thiếu gia cũng cao ngất ngưởng.
Lỡ như theo tôi chịu khổ vài ngày chịu không thấu, quay lưng bỏ chạy mất thì tôi biết khóc với ai.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã tìm được ba công việc có mức lương theo giờ rất khá.
Sáng làm ở quán lẩu, chiều làm ở cửa hàng quần áo, tối làm ở tiệm trà sữa.
Nửa đêm cày cuốc xong xuôi về đến nhà, "Trần Độ" đang ngồi trên sô pha, vừa nghe thấy tiếng mở cửa là phóng vèo ra ngay.
"Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi!"
Tôi nở một nụ cười mệt mỏi: "Sao cậu còn chưa ngủ?"
Cậu ta ấp úng: "Sợ anh bỏ rơi tôi..."
Ánh mắt tôi nhìn cậu ta lập tức tràn ngập vẻ xót xa.
Chao ôi, giả thiếu gia vừa mới bị người thân ruột thịt xua đuổi, lúc này tâm lý nhạy cảm cũng là phải thôi.
Tôi ôm cậu ta vào lòng hứa hẹn: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu."
Cậu ta dụi đầu vào vai tôi, khẽ "vâng" một tiếng.
Đến tối ngày thứ ba, cậu ta đặt sẵn đồ ăn ngoài, đợi tôi về cùng ăn.
Tắm rửa xong, tôi giúp cậu ta sấy tóc.
Ngay khoảnh khắc tóc được sấy khô.
Thanh độ hảo cảm trên đỉnh đầu cậu ta nhảy vọt lên mốc 100%.
Tôi cầm máy sấy tóc, nhất thời đứng hình mất mấy giây.
...Hoàn thành nhiệm vụ nhanh thế á?
Cái này có phải là quá dễ dàng rồi không!
Tôi cúi đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu.
Cậu ta rốt cuộc là thiếu thốn tình cảm đến mức nào chứ, sao lại dễ cưa đổ đến thế này.