Giờ thì tôi thông suốt rồi.
Cậu ta chính là thật thiếu gia từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện.
Chưa từng được hưởng lấy một ngày sung sướng, bảo sao chẳng dễ cưa đổ!
Trách không được hai tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn không nhận được thông báo nhiệm vụ thành công từ hệ thống.
Thẩm Tầm Xuyên ôm chặt cứng lấy chân tôi.
Nước mắt đầm đìa làm ướt đẫm cả ống quần.
"Đừng đuổi tôi đi mà anh ơi, tôi thật sự không thể sống thiếu anh được!"
Tôi hạ quyết tâm, tiếp tục kéo cậu ta ra ngoài, vừa đi vừa ra sức khuyên nhủ.
"Không phải cậu chỉ muốn không phải chịu khổ nữa thôi sao? Tôi đưa cậu đi tìm bố mẹ ruột của cậu."
"Nhà họ giàu nứt đố đổ vách, cậu quay về là thành đại thiếu gia ngậm thìa vàng, tài sản hàng trăm triệu ngay, sướng hơn ở xó này với tôi nhiều."
"Tôi không tin đâu! Chuyện tốt như thế sao lại rơi trúng đầu tôi được!"
Thẩm Tầm Xuyên đảo mắt một vòng, như thể nghĩ ra điều gì đó, trợn tròn hai mắt.
"Anh ơi, không phải là anh định đem bán tôi đi đấy chứ?"
Tôi: "...Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Thẩm Tầm Xuyên hậm hực hừ một tiếng.
"Tóm lại là tôi sẽ không rời xa anh đâu, anh ơi!"
"Tôi sẽ bám chặt lấy anh như đỉa đói!"
Cậu ta ngồi bệt xuống đất, cứ như thể mọc rễ ở đó luôn vậy, kéo thế nào cũng không suy chuyển.
Tôi mệt đến thở không ra hơi, quyết định đổi chiến thuật khác.
Tôi thở dài một tiếng, cố tình nói:
"Thẩm Tầm Xuyên, cậu cũng biết tôi là gay rồi đấy, tôi không thể vô điều kiện nuôi cậu mãi được đâu."
"Cậu muốn ở lại cũng được thôi, nhưng phải giúp tôi giải quyết nhu cầu sinh lý."
"Có điều tôi biết cậu là trai thẳng, chắc chắn là không chịu rồi, thế nên chúng ta cứ vui vẻ mà chia tay đi."
Thẩm Tầm Xuyên đi theo tôi chẳng qua là vì không muốn đi làm, muốn làm một con cá ươn vô lo vô nghĩ.
Nếu bắt cậu ta phải cùng tôi làm chuyện này chuyện nọ, chắc chắn cậu ta sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Dù sao trai thẳng cũng coi trọng lòng tự tôn của đàn ông lắm.
Thẩm Tầm Xuyên cúi gằm mặt xuống.
Tôi nhìn đỉnh đầu cậu ta với vẻ đầy an ủi, cứ ngỡ cậu ta cuối cùng cũng thông suốt rồi, nào ngờ cậu ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
"Sao anh không nói sớm hả anh!"
Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh như sao sa:
"Tôi rất sẵn lòng mà!"
Tôi: ?
Cậu ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, chẳng đợi tôi kịp phản ứng đã lôi tuột tôi chạy thẳng vào phòng ngủ.
Ngay sau đó cậu ta nằm sấp xuống giường, vỗ vỗ vào m.ô.n.g mình, ngoảnh đầu lại nháy mắt ra vẻ đưa tình với tôi.
"Tới đi anh ơi! Cứ thô bạo vào, không cần phải thương hoa tiếc ngọc đâu!"
Tôi: "...Cậu có thể giữ chút tự trọng được không hả?"
Thẩm Tầm Xuyên hoàn toàn chẳng thèm bận tâm.
"Tự trọng có mài ra ăn được đâu."
"Cái đêm theo anh về nhà tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, thế mà anh lại không nỡ ra tay với tôi, tôi biết ngay là anh xót tôi mà."
"Anh ơi, anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi thật sự cảm động lắm, tôi nguyện dâng hiến tấm thân này cho anh!"
"..."
Cậu ta thấy tôi đứng đực ra đó nửa ngày trời không có động tĩnh gì, như thể hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Ngay sau đó, một lực đạo cực lớn kéo tuột tôi ngã nhào xuống giường.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Thẩm Tầm Xuyên áp sát người tới, hai cánh tay khóa chặt lấy tôi.
"Hóa ra anh lại là bên dưới cơ à."
"Tuy tôi chưa làm chuyện này bao giờ, nhưng tôi sẽ học hỏi thật tốt! Anh nuôi tôi bao nhiêu ngày, tôi phạt anh bấy nhiêu lần có được không?"
Vẻ đắn đo trên mặt cậu ta nhanh chóng biến mất, cậu ta chu môi định cúi xuống hôn tôi.
Tôi vội vàng né đầu sang một bên.
Giây tiếp theo, vai tôi trĩu nặng.
Đầu Thẩm Tầm Xuyên gục xuống, cậu ta ngất lịm đi.
Giọng hệ thống vang lên đầy lạnh lùng:
【Bớt ve vãn nhau lại giùm cái được không, mau đi đổi người đi, cậu giả thiếu gia sắp bị ép đến mức phát điên muốn nhảy lầu tự tử tới nơi rồi kìa.】