Đến tận khi tới trước cửa biệt thự nhà họ Trần, Thẩm Tầm Xuyên mới từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt mơ màng của cậu ta dần dần định hình được tiêu cự.
Một người phụ nữ sang trọng, quý phái vội vã chạy ra.
Bà ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Tầm Xuyên, nước mắt ngay lập tức lã chã rơi xuống, ôm chầm lấy cậu ta thật chặt.
Mắt Thẩm Tầm Xuyên trợn ngược lên, lập tức vùng vẫy thoát khỏi cái ôm.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tố cáo: "Anh ơi, anh đem bán tôi cho bà phú bà này rồi đấy à?"
Trần mẫu vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói: "Đứa nhỏ ngốc này, con nói bậy bạ gì thế, mẹ là mẹ ruột của con mà."
"Mẹ sao?"
Thẩm Tầm Xuyên nhíu mày: "Cái từ này nghe xa lạ quá, trước giờ chẳng liên quan gì đến tôi."
Nước mắt Trần mẫu lại càng rơi như mưa.
"Tội nghiệp đứa nhỏ này, chắc chắn đã phải chịu nhiều khổ cực rồi."
"Giờ về nhà rồi, mẹ sẽ bù đắp thật tốt cho con."
Bà ta nói xong, quay sang nhìn tôi, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn cậu đã tìm con trai tôi về giúp."
Tôi xua xua tay.
"Đừng khách sáo, đây chỉ là một cuộc giao dịch thôi."
Tôi ngó nghiêng nhìn vào bên trong: "Người tôi cần đâu rồi?"
Trần mẫu thở dài: "Tôi với bố nó trách nhầm nó bắt cóc Tầm Xuyên, giờ nó đang dỗi, tự nhốt mình trong phòng rồi."
Bà ta vừa dứt lời, một người giúp việc đã hớt hải chạy tới:
"Phu nhân không xong rồi, thiếu gia đòi nhảy lầu kìa!"
Trần mẫu thất thanh hét lên: "Cái gì?!"
Sắc mặt tôi cũng thay đổi xoạch một cái, vội vàng kéo Thẩm Tầm Xuyên chạy theo bà ta.
Bước vào trong biệt thự, một thanh niên đang bị quấn chặt trong chiếc chăn bông được người ta khênh từ trên lầu xuống.
Cậu ta gào toáng lên: "Để tôi c.h.ế.t quách đi cho xong, còn cứu tôi làm gì nữa! Dù sao cái nhà này cũng chẳng còn chỗ cho tôi ở nữa rồi!"
Trần mẫu vừa xót vừa giận: "Cái thằng bé này, chẳng qua là trách nhầm con một chút thôi, sao mà tính khí lại lớn đến thế cơ chứ."
"Mẹ nuôi nấng con hơn hai mươi năm trời, lẽ nào lại thật sự đuổi con đi sao?"
"Sau này con với Tầm Xuyên cứ nhận nhau làm anh em, đều ở lại trong nhà này, đều là con của mẹ hết."
Tôi càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, liền giơ tay ngắt lời.
"Khoan đã, Trần phu nhân, chẳng phải vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rồi sao."
"Tôi đưa Thẩm Tầm Xuyên về cho bà, bà phải giao Trần Độ cho tôi chứ."
"Anh ơi anh nói cái gì ph... ưm!"
Tôi thẳng tay bịt chặt miệng Thẩm Tầm Xuyên lại.
Trần mẫu mỉm cười nói giảm nói tránh: "Tôi rất biết ơn vì cậu đã tìm được con trai tôi về, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho cậu."
"Nhưng một người sống sờ sờ ra đó, sao có thể nói đưa là đưa ngay cho cậu được, hơn nữa bản thân nó cũng chưa chắc đã tình nguyện..."
"Tôi tình nguyện!"
Trần Độ dùng sức hất văng mấy người giúp việc bên cạnh ra, chui ra khỏi chiếc chăn bông, bước đến đứng cạnh tôi.
"Anh muốn tôi đi theo anh đúng không? Tôi đồng ý, chúng ta đi ngay bây giờ luôn."
Cậu ta nhìn sang Trần mẫu, ánh mắt vô cùng bình thản: "Mẹ, tạm biệt, chúc cả nhà mình hạnh phúc."
Trần mẫu định giơ tay níu kéo: "Con cũng là con của mẹ mà..."
Trần Độ lùi lại một bước né tránh, cánh tay Trần mẫu khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo.
Một lúc lâu sau, bà ta đành phải gật đầu.
"Nếu con đã quyết định như vậy thì đi đi. Nhưng nơi đây mãi mãi là nhà của con, con muốn về lúc nào cũng được."
Trần Độ nhìn tôi: "Đi thôi."
Thẩm Tầm Xuyên đứng bên cạnh bấm mạnh vào cánh tay tôi, nhìn tôi trân trân.
Giọng cậu ta khàn đặc, vành mắt cũng đỏ hoe lên ngay lập tức.
"Anh ơi, anh dùng tôi để đổi lấy cậu ta đúng không?"
"Anh đã từng hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cơ mà."
Tôi cúi đầu mím môi, hạ quyết tâm gạt tay cậu ta ra, dắt Trần Độ quay người bước đi.
Phía sau lưng, Thẩm Tầm Xuyên bị đám người giúp việc giữ chặt cứng tại chỗ, chỉ có thể bất lực gào thét trong giận dữ.
Tôi càng bước càng nhanh, không dám ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Mãi cho đến khi ra khỏi khu biệt thự, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ là trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, mất mát vô cớ.
Trần Độ nhíu mày nhìn tôi, lúc này mới nhớ ra để hỏi: "Mà này, anh là ai thế hả?"
"..."
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Là người sau này chịu trách nhiệm nuôi cậu."