Một tháng sau khi đưa Trần Độ về nhà.
Thanh độ hảo cảm trên đỉnh đầu cậu ta cứ kẹt cứng ở mức 20%, chẳng chịu tăng thêm lấy một vạch.
Cày cuốc xong một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lết cái thân xác rã rời về đến nhà, nằm vật ra sô pha không còn chút sức lực nào.
Trần Độ vừa vặn chơi game xong ca nghỉ giữa hiệp, bước ra nhìn thấy tôi liền chán ghét bĩu môi.
"Người ngợm đầy mồ hôi thối hoắc, định xông c.h.ế.t ai không biết, mau đi tắm đi!"
"Đúng rồi, đưa tôi ba nghìn tệ, bạn tôi hẹn tôi đi bay lắc."
Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi.
Tôi c.h.ế.t lặng rút điện thoại ra chuyển khoản cho cậu ta.
Cậu ta nhận tiền trong vòng một nốt nhạc, sau đó sửa soạn đồ để đi ra ngoài.
Tôi gọi giật giọng cậu ta lại: "Đi bây giờ luôn á?"
"Chứ sao nữa."
Trần Độ tỏ vẻ hiển nhiên, mất kiên nhẫn ra mặt: "Anh quản nhiều thế làm gì, tôi có đi luôn không về đâu mà sợ, đi đây."
Cánh cửa bị sầm một cái thật mạnh.
Tôi nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào một ông chồng bất tài vô dụng.
Một lát sau, tôi bất lực lấy tay che mặt.
Tuy rằng Trần Độ cũng giống Thẩm Tầm Xuyên, hằng ngày chẳng chịu động tay động chân làm cái gì.
Thế nhưng cái hồi hầu hạ Thẩm Tầm Xuyên tôi lại hoàn toàn tự nguyện, tuy mệt nhưng mà vui.
Sao đến lượt hầu hạ Trần Độ thì chỉ còn lại sự đau khổ dày vò thế này chịu không nổi chứ?
Tôi ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Bởi vì Thẩm Tầm Xuyên quá dễ cưa đổ, còn Trần Độ thì lại quá khó nhằn!
Cứ cái đà này thì đến đời thuở nào tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ đây chứ!
"Hệ thống, có thể đổi đối tượng nhiệm vụ được không?"
【Được chứ.】
Tôi bật dậy như tôm tươi, phấn khích vô cùng.
"Thế thì mau đổi thành Thẩm Tầm Xuyên cho tôi đi!"
Hệ thống cười hì hì đầy gian xảo:
【Đổi đối tượng nhiệm vụ cần nộp năm triệu tệ tiền mặt.】
"..."
Tôi lớn tiếng chửi đổng: "Cậu đi ăn cướp à! Tiền thưởng khi tôi hoàn thành nhiệm vụ thành công cũng mới chỉ có một triệu tệ thôi đấy!!"
Hệ thống:
【Thế thì cậu chỉ còn cách tiếp tục cưa cẩm Trần Độ thôi nha.】
Tôi tức đến mức ngất xỉu nhân sự.
Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Toàn thân đau nhức ê ẩm, lúc này mới phát hiện ra mình đã ngủ quên trên sô pha suốt một đêm.
Trần Độ vẫn chưa về nhà.
Sắp trễ giờ làm đến nơi rồi, tôi đành phải cam chịu chuyển khoản cho cậu ta, không có thời gian nấu bữa sáng nên dặn cậu ta tự ra ngoài mua cái gì đó mà ăn.
Sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện, tôi mới phát hiện ra Thẩm Tầm Xuyên đã gửi tin nhắn cho tôi từ tối hôm qua.
Tôi khựng lại một nhịp, bấm vào xem.
【Anh ơi, tối mai bảy giờ rưỡi, phòng 302 tầng ba nhà hàng Tầm Thực Trai, chúng ta gặp nhau lần cuối cùng đi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.】
Tôi đứng đờ người ra một lúc lâu, cuối cùng vẫn tắt điện thoại đi, không trả lời lại.
Bảy giờ rưỡi tối.
Tôi đứng trước cửa nhà hàng Tầm Thực Trai, tự làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Chẳng phải chỉ là gặp mặt một chút thôi sao, có gì to tát đâu chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu Thẩm Tầm Xuyên cũng là do chính tôi chủ động trêu chọc trước, tôi phải tự mình giải quyết dứt điểm rắc rối này mới được!
Ổn định lại tinh thần, tôi sải bước đi vào bên trong.
Đẩy cánh cửa phòng bao ra, những lời định nói bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng.
...Ủa khoan, sao trong phòng lại đông người thế này?!
Thẩm Tầm Xuyên đang cau mày chặt chắm, cô gái ngồi bên cạnh cậu ta thì đang cười tươi roi rói gắp thức ăn cho cậu ta.
Trần phụ Trần mẫu cùng với hai người trung niên khác ngồi bên cạnh cũng đang hớn hở ra mặt.
Cái quái gì thế này, đây là hiện trường xem mắt đấy à?
Tiếng động do tôi gây ra quá lớn khiến tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn, giờ có muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi.
Thẩm Tầm Xuyên nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng bừng lên.
Cậu ta đứng phắt dậy, sải bước lao tới, một đường lôi tuột tôi vào bên trong.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của con."
"Trong lòng con chỉ có anh ấy thôi, con sẽ không kết hôn với phụ nữ đâu!"
"Bác trai bác gái, hai người chắc cũng không muốn con gái mình phải gả cho một thằng gay đâu nhỉ?"
Tôi: ???
Trời đất chứng giám, cậu ta hoàn toàn là đang ngậm m.á.u phun người mà!!
Hai tay tôi xua như điên, vừa mới há mồm định giải thích, Thẩm Tầm Xuyên đã bóp chặt lấy cằm tôi rồi thô bạo cúi xuống hôn lấy hôn để.
Cậu ta hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, hai khuôn miệng đập mạnh vào nhau đau đến mức tê dại cả môi, nước mắt tôi trào ra ngay lập tức.
Toàn bộ phòng bao rơi vào một bầu không khí im lặng như tờ.
Vài giây sau, cô gái kia ôm mặt khóc lóc chạy thẳng ra ngoài.
Bốn người trung niên sắc mặt đen kịt như đ.í.t nồi, khó coi đến cực điểm.