Thật thiếu gia từ chối bị đem con bỏ chợ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Tầm Xuyên bị bố mẹ mắng cho một trận vuốt mặt không kịp.

Thế nhưng lúc cùng tôi ra về, mặt cậu ta lại hớn hở tươi rói.

Vừa bước vào cửa, cậu ta đã lao thẳng vào căn phòng trước đây mình từng ở, thẳng tay ném sạch sành sanh đồ đạc của Trần Độ ra ngoài.

"Anh ơi, tôi không cho phép cậu ta ở phòng của tôi!"

Tôi: "Ồ, vậy sau này cậu ta ngủ chung phòng với tôi."

"..."

Thẩm Tầm Xuyên nghe vậy liền xẹp lép như gián ngày mưa, lủi thủi nhặt đống đồ của Trần Độ mang trả lại phòng cũ.

Cuối cùng, cậu ta ôm chặt cứng lấy tôi, điên cuồng dụi đầu vào má tôi làm nũng.

"Chỉ có tôi mới được ngủ cùng anh thôi!"

Tôi nhìn lên trần nhà đầy bất lực, cảm giác mình đang mấp mé bên bờ vực đá văng dây thần kinh lý trí.

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì hả?"

"Tôi muốn ở bên cạnh anh!"

Vành mắt cậu ta đỏ hoe, vừa hừ hừ vừa vặn vẹo, trông uất ức đến tội nghiệp.

"Lâm Kiều, chính miệng anh đã nói sẽ chăm sóc tôi cả đời cơ mà! Cái đồ lừa đảo này!"

"Nhưng mà không sao hết, tôi rộng lượng tha thứ cho anh đấy, ai bảo anh là bạn trai của tôi làm chi."

Tôi đang nằm thườn ra liền giật nảy mình ngồi bật dậy như người c.h.ế.t sống lại.

"Ai là bạn trai của cậu?! Tôi đã đồng ý bao giờ đâu!"

"Anh không đồng ý cũng vô ích, tóm lại anh chính là bạn trai của tôi rồi."

Thẩm Tầm Xuyên lẩm bẩm trong miệng, bỗng bưng lấy mặt tôi rồi cúi xuống hôn lấy hôn để.

Ngay lúc hai đứa đang hôn nhau đến mức quên trời quên đất, một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa làm tôi giật b.ắ.n mình tỉnh táo lại.

Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Thẩm Tầm Xuyên ra, chật vật quệt quệt khóe môi rồi nhìn về phía cửa.

Trần Độ đang đứng đực ra đó, há hốc mồm kinh ngạc, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến chiếc điện thoại vừa rơi bộp xuống đất.

Giọng cậu ta run rẩy: "Hai người... là gay đấy à?!"

Thẩm Tầm Xuyên vẫn chưa thỏa mãn, khẽ l.i.ế.m môi một cái rồi hừ lạnh đầy khinh bỉ khi nghe câu hỏi của Trần Độ.

"Thì sao nào? Nói cho anh biết, tôi mới là người anh ấy yêu nhất, anh chỉ có nước xếp hàng đứng sau thôi!"

Trần Độ nhìn trân trân vào tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng.

"Ý gì đây? Anh đưa tôi về nhà, hóa ra là vì thèm khát thân xác của tôi đấy à?!"

Tôi cũng nhíu mày phản bác: "Chứ không thì sao? Cậu không thật sự nghĩ trên đời này có người chịu nuôi không cậu đấy chứ?"

Trần Độ hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi cứ ngỡ anh bị vẻ quyến rũ của tôi hớp hồn, muốn nhận tôi làm đại ca để đi theo làm đàn em cơ đấy!"

Tôi: ?

Hóa ra đây chính là lý do vì sao thanh độ hảo cảm của cậu ta cứ kẹt cứng ngắc không chịu tăng lên dù chỉ một phần trăm sao?!

Giữa bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Trần Độ theo bản năng ra mở cửa.

Ngay giây tiếp theo, cậu ta b.ắ.n lùi lại vài bước, phát ra một tiếng hét chói tai như heo bị chọc tiết, ngón tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào người vừa xuất hiện ngoài cửa.

"Diệp Tô Tô? Sao cô lại ở đây?!"

Tôi nhìn ra cửa, nhận ra ngay đó chính là cô gái xem mắt vừa nãy của Thẩm Tầm Xuyên.

Tôi dùng cùi chỏ chọc chọc vào người cậu ta: "Đến tìm cậu kìa."

Thẩm Tầm Xuyên chỉ nở một nụ cười đầy bí hiểm rồi lắc đầu.

Diệp Tô Tô sải bước tiến vào nhà, Trần Độ sợ đến mức toàn thân run bần bật, vèo một cái đã trốn biệt ra sau lưng tôi.

Theo chân Diệp Tô Tô vào nhà còn có bốn gã vệ sĩ đô con, mặc đồ đen, cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi cũng bị dọa cho giật nảy mình.

"Không phải đến để tẩn tôi đấy chứ?"

Dù sao thì đối tượng xem mắt của cô nàng cũng là do tôi bắt cóc đi... Ơ khoác đã, không phải!

Rõ ràng là chính Thẩm Tầm Xuyên tự nguyện cắm đầu chạy theo tôi mà!

Nghĩ đoạn, tôi lập tức đẩy Thẩm Tầm Xuyên lên chắn phía trước.

Thế nhưng đám vệ sĩ kia lại vòng qua hai đứa tôi, thẳng tay nhấc bổng Trần Độ lên mang đi.

Hai chân Trần Độ giãy giụa tạch tạch trên không trung.

"Thả tôi ra! Diệp Tô Tô, tôi nói cho cô biết, tôi quyết không gả cho cô đâu! Cô có được thân xác tôi cũng không có được trái tim tôi đâu!"

Cậu ta cố sống cố c.h.ế.t ngoảnh đầu lại cầu cứu: "Lâm Kiều cứu tôi với! Chẳng phải anh thèm khát thân xác tôi sao, tôi cũng có thể bẻ cong làm gay được mà!!"

Sắc mặt Thẩm Tầm Xuyên tối sầm lại, cậu ta vội vàng đưa tay che mắt tôi: "Đừng hòng mưu toan quyến rũ anh trai tôi!"

Tiếng gào thét của Trần Độ cứ thế nhỏ dần rồi mất hút.

Diệp Tô Tô nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, rút ra một tấm thẻ đưa cho Thẩm Tầm Xuyên: "Hợp tác vui vẻ."

Thẩm Tầm Xuyên hớn hở đón lấy: "Hợp tác vui vẻ nhé chị gái."

Tôi: ?

Cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thế này??

Sau khi mọi người rời đi hết.

Thẩm Tầm Xuyên mới từ tốn giải thích cho tôi hiểu.

Hóa ra Trần Độ và Diệp Tô Tô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được người lớn định sẵn hôn ước.

Thế nhưng Trần Độ không hề thích cô nàng, lúc nào cũng nung nấu ý định bỏ trốn.

Vừa vặn đúng lúc Thẩm Tầm Xuyên là thật thiếu gia được nhà họ Trần đón về, Trần Độ liền muốn mượn cơ hội này để đá bay cái hôn ước phiền phức kia đi.

Nào ngờ Thẩm Tầm Xuyên lại bị tôi nhcậu tay rước đi trước, Trần Độ thì bị đổ oan là bắt cóc Thẩm Tầm Xuyên, chạy trời không khỏi nắng nên mới tuyệt vọng đến mức đòi tự tử.

Thế nên cái ngày tôi đem Thẩm Tầm Xuyên đến đổi lấy cậu ta, cậu ta mới chẳng thèm nghĩ ngợi lấy một giây, lập tức thu dọn quần áo đi theo tôi ngay tắp lự.

Sau đó, Thẩm Tầm Xuyên và Diệp Tô Tô đã lén lút thực hiện một cuộc giao dịch, bày mưu phá hỏng buổi xem mắt để cô nàng quang minh chính đại đến xách cổ Trần Độ về.

Thẩm Tầm Xuyên đắc ý dạt dào: "Giờ thì mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy rồi nha!"

Tôi trợn ngược hai mắt, suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.

Trời đánh thánh đ.â.m nhà cậu, thế còn cái nhiệm vụ của tôi thì phải tính sao đây hả trời?!

 

back top