Chu Trì Tuân khẽ nhổm người dậy, chạm thẳng vào tầm mắt của tôi:
"Phải, hiện tại quyền chủ động đang nằm gọn trong tay cậu, tôi quả thực rất sợ cậu sẽ không cần tôi nữa."
Chu Trì Tuân không hề ép buộc tôi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng hai chúng tôi rốt cuộc vẫn dọn ra khỏi Thẩm gia.
Vào cái ngày dọn đi, Hạ Kiều Chi cũng vừa vặn xuất viện trở về. Hai chiếc xe của chúng tôi lướt qua nhau, cậu ta nhìn thấy rõ mồn một Chu Trì Tuân đang ngồi ngay bên cạnh tôi, hai con mắt lập tức trợn trừng lên dữ dội. Nhưng ngay khi cậu ta định làm loạn lên thì đã bị người mẹ đang ngồi bên cạnh thẳng tay ấn vai giữ chặt lại.
"Chú đã nói cái gì với bọn họ rồi đúng không?"
Chu Trì Tuân nắm lấy bàn tay tôi:
"Chỉ tùy tiện nói vài chuyện thôi, không có gì quan trọng đâu, cậu không cần phải biết làm gì."
"Ồ, thế chú có đảm bảo là sẽ không để Hạ Kiều Chi tới kiếm chuyện với tôi nữa không? Nhưng mà mấy cái thủ đoạn quá đáng quá thì thôi bỏ qua đi nha."
Chu Trì Tuân nheo nheo mắt nhìn tôi một cái:
"Cậu không băn khoăn nghĩ rằng chuyện cậu ta ngã từ trên lầu xuống là do tôi ra tay làm đấy chứ?"
"Không phải sao?"
"Tất nhiên là không rồi, là do chính cậu ta nửa đêm thức dậy không nhìn rõ đường nên bước hụt chân ngã từ trên lầu xuống đấy chứ, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Hóa ra trong lòng cậu tôi lại mang cái hình tượng kiểu như vậy đấy à?"
Tôi ngượng ngùng bật cười hì hì. Dù sao thì kết hợp với những lời chú ấy nói với tôi vào cái ngày hôm đó, tôi vẫn cứ thấy chú ấy có chút giống kiểu người sẽ làm ra loại chuyện như vậy thật. Không ngờ được là tôi lại hiểu lầm chú ấy mất rồi.
"Được rồi được rồi, là tôi hiểu lầm chú, xin lỗi chú nha."
"Xin lỗi thì phải có thành ý chút chứ."
Chu Trì Tuân chẳng nói lời nào, nhưng ánh mắt của chú ấy thì đã nói lên tất cả mọi điều rồi. Tôi rướn người lên, khẽ hôn một cái vào góc môi chú ấy.
"Chỉ thế này thôi á?"
"Đừng có mà tham lam không biết đủ nha, cẩn thận tôi vứt bỏ chú luôn bây giờ."
"Thế thì không được đâu đấy."
Kể từ sau khi dọn ra khỏi Thẩm gia, người của Thẩm gia chưa từng một lần nào tìm đến làm phiền tôi nữa, ước chừng đều đã bị Chu Trì Tuân đứng ra chặn đứng lại hết rồi. Dù sao thì Thẩm gia của hiện tại hoàn toàn không thể sống thiếu Chu Trì Tuân được, nếu chú ấy muốn thì có thể lập tức rũ bùn đứng dậy cắt đứt mọi quan hệ với Thẩm gia ngay lập tức.
Với cái tính cách này của chú ấy, chú ấy căn bản chẳng mảy may bận tâm đến việc người ngoài nhìn nhận mình ra sao cả.
Có chửi bới chú ấy vài câu thì đã làm sao, cuối cùng thì vẫn cứ phải xách dẹp tới cầu xin hợp tác với chú ấy đấy thôi.
Còn Hạ Kiều Chi hình như cũng đã chịu yên phận xuống hẳn, đại khái là đã nhận thức được rõ ràng Chu Trì Tuân không phải là kiểu người mà cậu ta có thể tùy tiện đắc tội được.
Hệ thống: 【Cuối cùng thì cũng bình an kết thúc rồi!】
Tôi nhìn hệ thống lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Suốt thời gian qua nó lặn mất tăm mất tích, tôi còn cứ ngỡ là nó đã bỏ đi luôn rồi chứ.
Hệ thống: 【Tôi đã bảo rồi mà! Anh ta thích cậu, vì cậu anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Nếu lúc đó cậu chịu nghe lời tôi, trực tiếp yêu đương với anh ta luôn thì đã chẳng có đống chuyện rắc rối phía sau rồi.】
"Phải phải phải, cái lúc đó đổi lại là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào tin nổi mấy lời bốc phét của cậu đâu nhé, với lại hồi đó tôi cũng thực sự rất sợ chú ấy mà."
Hệ thống bay là là đến sát trước mặt tôi:
Hệ thống: 【Đông Đông à, tôi phải đi rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành xong xuôi, vận mệnh của cậu đã được thay đổi rồi. Sau này cuộc đời của cậu sẽ toàn là những chuỗi ngày hạnh phúc thôi, sẽ không còn mớ chuyện bi thảm như tôi từng kể với cậu nữa đâu.】
Tôi có chút chưa kịp phản ứng lại. Thời gian qua đã quen với cuộc sống suốt ngày đấu khẩu qua lại với hệ thống rồi, giờ nó đột ngột đòi đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên vài phần lưu luyến không nỡ.
"Thực sự phải đi rồi sao?"
Hệ thống: 【Đúng vậy, dù sao thì tôi còn phải đi giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ của họ, thay đổi cuộc đời của bọn họ nữa chứ. Thế nhưng mà, tôi thực sự không nỡ xa cậu chút nào luôn ấy! Oa oa oa!】
Thực ra cái khung cảnh hiện tại có chút kỳ quặc khôi hài, bởi vì hệ thống suy cho cùng chỉ là một đốm sáng tròn trịa thôi, thế nhưng nó lại đang thực sự khóc chảy cả nước mắt ra ngoài kìa. Nó gửi lời chúc phúc cho tôi và Chu Trì Tuân nhất định phải sống thật hạnh phúc bên nhau.
Chỉ là vào cái khoảnh khắc nó tan biến đi, tôi hình như thấp thoáng nghe thấy tiếng nó gọi Chu Trì Tuân là cái gì đó.
【Đông Đông à, cậu và Chủ thần nhất định phải thật hạnh phúc nhé!】
Chủ thần? Là cái gì cơ chứ?
"Đang suy nghĩ cái gì thế?"
Chu Trì Tuân từ phía sau ôm chầm lấy tôi, chú ấy khẽ đặt một nụ hôn lên gò má tôi.
"Chẳng có gì ạ, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua giống như bản thân đã từng trải qua một lần rồi vậy, chỉ có điều vào cái thời điểm đó hình như hai chúng ta không có ở bên nhau."
"Thế sao?"
"Hình như là vậy ạ."
"Đều là giả cả thôi, dù sao thì hiện tại chúng ta đang ở bên nhau, chẳng phải thế sao?"
"Vâng."
END.