Thiếu gia thật trở về, hệ thống bắt tôi công lược chú nhỏ

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mặt đối mặt với chú ấy, lần này thì thực sự là trốn không thoát được nữa rồi.

"Không đúng, tôi không hề thấy chú kinh tởm, cũng không nghĩ chú là tên biến thái gì cả, tôi chỉ là... chỉ là..."

Chu Trì Tuân đột nhiên cúi người ghé sát lại gần tôi hơn, lần này khoảng cách giữa hai gương mặt lại càng thêm cận kề:

"Cậu có biết tại sao tôi đột ngột dọn về đây ở không?"

Tôi ngẩn người ra. Hệ thống từng nói với tôi chuyện này, nhưng bấy lâu nay tôi chưa từng tin tưởng.

"Tôi thực chất rất ghét Thẩm gia. Cái năm bố mẹ tôi gặp chuyện, quả thực cụ Thẩm đã đứng ra giúp đỡ tôi, nhưng cậu tưởng tôi không biết cụ làm vậy là vì cái gì sao? Tôi biết rõ chứ. Cho nên sau khi lên đại học tôi liền dọn ra ngoài sống ngay. Ấn tượng của tôi về cậu không nhiều, chỉ nhớ hồi nhỏ cậu rất hay khóc nhè thôi."

Những ngón tay chú ấy khẽ lướt qua gò má tôi:

"Về sau, vào cái ngày cậu tròn mười tám tuổi, tôi lại một lần nữa nhìn thấy cậu. Cậu có biết không? Cậu và bọn họ chẳng có nét nào giống nhau cả."

Phải rồi, một thứ hàng nhái thì làm sao có thể có điểm tương đồng với người Thẩm gia cho được.

"Cho nên tôi đã đi điều tra, và biết được giữa hai người các người không hề có chút quan hệ nào."

Tôi giật nảy mình. Vốn dĩ tôi cứ ngỡ chuyện mình là thiếu gia giả mãi đến gần đây mới bị người ta khui ra, không ngờ Chu Trì Tuân đã sớm phát hiện ra từ đời thuở nào rồi.

"Cậu ta là do tôi tìm về đấy, có ghét tôi không?"

Tôi lắc lắc đầu. Thực ra trong lòng tôi thầm cảm thấy biết ơn Chu Trì Tuân mới đúng. Nếu cứ để thêm vài năm hoặc mười mấy năm nữa tôi mới phát hiện ra sự thật này, có lẽ tôi sẽ vì cảm giác tội lỗi ngập tràn mà nhắm mắt đồng ý mọi yêu sách của Hạ Kiều Chi mất thôi.

"Cậu nên ghét tôi mới phải, bởi vì tôi tìm cậu ta về là để độc chiếm lấy cậu."

Sự thẳng thắn đến trần trụi của Chu Trì Tuân khiến tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Chú ấy có biết mình đang nói cái gì không vậy trời?

"Tôi dọn về đây sống là vì cậu đấy. Cậu lớn rồi, đến tuổi phải học đại học rồi, môi trường đại học có quá nhiều sự cám dỗ, nếu tôi không tự đứng ra tranh thủ chút cơ hội cho mình, thì liệu cả đời này có còn cơ hội nào nữa không?"

Tôi chẳng biết phải trả lời chú ấy ra sao nữa. Môi trường đại học đúng là đông người thật, nhưng đâu phải ai cũng có thể so bì được với Chu Trì Tuân chứ.

"Chỉ có cậu ta trở về rồi, cậu mới có thể thực sự thuộc về tôi. Hơn nữa cho dù tôi có tuân theo kế hoạch của mình để yêu đương với cậu, bọn họ cũng sẽ chẳng đời nào đồng ý đâu. Cậu cũng là vì chuyện này nên mới muốn dọn ra ngoài đúng không?"

Tôi không ngờ Chu Trì Tuân vậy mà lại biết hết cả rồi. Chẳng lẽ có ai đã mách lẻo gì với chú ấy sao? Tôi căng thẳng túm chặt lấy vạt áo của chú ấy, mở miệng gọi:

"Chú, tôi..."

Nhưng ngay giây tiếp theo, miệng tôi đã bị Chu Trì Tuân chặn đứng lại bằng một nụ hôn.

"Đã bảo mình không phải người Thẩm gia rồi thì không cần phải gọi như thế nữa. Với lại tôi tính ra là cái danh nghĩa chú nhỏ gì của cậu chứ? Hửm?"

Cả đầu óc tôi hoàn toàn chìm đắm vào cái thế giới ngập tràn suy nghĩ "mình bị Chu Trì Tuân hôn rồi", mãi mà không tài nào hồi thần lại được.

"Chúng ta và Thẩm gia chẳng có chút quan hệ nào cả, những thứ bọn họ đem ra cân đo đong đếm cũng chẳng thể kéo nổi vào người chúng ta đâu. Thế cho nên, giờ còn muốn dọn đi nữa không?"

Tôi chậm rãi đưa tay ra, túm lấy cổ áo của Chu Trì Tuân rồi bỗng chốc kéo mạnh một cái xuống dưới:

"Cho nên, chú đã sớm rung động với tôi từ lâu rồi đúng không?"

"Tất nhiên rồi, nếu không thì cậu nghĩ tôi có bận rộn đến mấy cũng phải cố sống cố c.h.ế.t mò về nhà là vì cái gì?"

Lúc đó làm sao tôi nhìn ra được chú ấy đang mưu tính cái gì trong đầu chứ, thuần túy chỉ nghĩ Chu Trì Tuân có giờ giấc tan làm khá là quy củ mà thôi.

"Nhưng tôi vẫn muốn dọn đi đấy, giờ tính sao?"

Người đang chống nửa thân mình trên người tôi khựng lại một nhịp, rồi chú ấy đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay tôi:

"Là muốn rời khỏi nơi này, hay là muốn rời khỏi bên cạnh tôi? Sợ tôi sao?"

"Tại sao tôi phải sợ chú chứ? Giờ người nắm giữ quyền chủ động không phải là tôi sao? Phải là chú sợ tôi không thèm cần chú nữa mới đúng."

 

back top