Thiếu gia thật trở về, hệ thống bắt tôi công lược chú nhỏ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hệ thống: 【Thẩm Dịch Đông! Cậu rốt cuộc có thèm nghe tôi nói cái gì không hả, cậu đi tìm Chu Trì Tuân đi, để anh ta đứng ra giải quyết, cậu cấm được tự tiện nhúng tay vào làm bậy!】

"Nhưng chú ấy cũng mệt mỏi lắm chứ, rõ ràng bản thân có tài sản riêng nhưng vẫn cứ phải sống dưới mái nhà người khác, khó khăn lắm mới trưởng thành được chút thì lại bị cái ơn nghĩa đè nặng không thể ly khai khỏi Thẩm gia. Nếu giờ lại đèo bòng thêm cả tôi vào nữa, thì Thẩm gia đối xử với chú ấy quá mức tàn nhẫn rồi."

Những lời hệ thống nói lải nhải phía sau tôi đều coi như tai lơ mắt điếc. Dù sao thì cũng chẳng ngoài việc bảo tôi đừng có tự ý đưa ra quyết định, chuyện gì cũng phải bàn bạc một tiếng với Chu Trì Tuân.

Nhưng tôi cũng thừa biết là nếu mình đem chuyện này đi bàn bạc với chú ấy, chú ấy tuyệt đối sẽ không đời nào đồng ý với những gì tôi nói.

Thế là tôi vội vã chạy phăng về phòng mình, muốn nhân lúc Chu Trì Tuân còn chưa đi làm về để dọn dẹp đồ đạc rời đi trước. Chỉ là tôi vạn lần không ngờ tới, Chu Trì Tuân lại có thể trở về nhà nhanh đến mức như vậy.

Ngay lúc tôi vừa mới chuẩn bị xách chiếc vali lên để bước đi, vừa quay đầu lại một cái liền phát hiện ra người chú ấy đã đứng sừng sững ở cửa nhìn tôi từ bao giờ rồi.

Gương mặt Chu Trì Tuân không có chút biểu cảm nào, ánh mắt cũng nhàn nhạt, cứ như thể chú ấy chẳng nhìn thấy cái vali trong tay tôi vậy:

"Muốn đi đâu đây?"

Bàn tay đang xách vali của tôi khẽ siết chặt lại một chút, rồi tôi lí nhí nói với chú ấy:

"Thời gian qua làm phiền chú nhiều rồi ạ. Tôi suy đi tính lại, dù sao bản thân cũng không phải người Thẩm gia nữa, cứ tiếp tục ở lại đây mãi cũng không được hay cho lắm. Chú cứ yên tâm đi, bố mẹ đã tìm cho tôi một căn nhà ở ngay gần trường học rồi, tôi dọn qua đó sống cũng tiện cho việc đi lại hơn."

Chu Trì Tuân chẳng nói lời nào, chú ấy chỉ thẳng người dậy, cất bước đi vào trong phòng của tôi, rồi thuận tay đóng chặt cửa phòng lại.

Bị chú ấy dùng ánh mắt khóa chặt lấy người như vậy, tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái ực.

"Chú..."

"Cậu bảo cậu không phải người Thẩm gia, tiếp tục ở lại đây mãi không được hay cho lắm. Thế tôi cũng đâu phải người Thẩm gia, tính ra tiếp tục ở lại đây hình như cũng chẳng mấy hợp tình hợp lý nhỉ, vậy thì tôi nên đi cùng cậu mới đúng chứ."

Chú ấy thình lình nắm chặt lấy bàn tay đang giữ vali của tôi:

"Hơn nữa, cậu ít ra vẫn còn mang họ Thẩm, còn tôi với Thẩm gia đến cả cái họ cũng chẳng chung, người đáng lẽ phải cuốn gói rời đi trước tiên không phải là tôi sao?"

Tôi mấp máy môi, muốn bảo chuyện này không thể tính toán theo kiểu như vậy được. Nhưng những lời Chu Trì Tuân thốt ra tiếp theo lại khiến tôi lập tức c.h.ế.t lặng, chẳng biết phải đáp lại làm sao.

"Cậu là đang chuẩn bị vứt bỏ tôi đấy à?"

Giọng điệu của chú ấy thoáng hiện lên vài phần tủi thân, cứ như thể vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức thấu trời xanh vậy.

"Quả nhiên, vẫn là do tôi quá nôn nóng, khiến cậu nhận ra mớ tâm tư kia của tôi dành cho cậu rồi, làm cậu hoảng sợ đúng không? Cậu thấy tôi rất kinh tởm sao?"

Chu Trì Tuân vừa hỏi những câu hỏi này vừa từng bước một áp sát lại gần tôi. Tôi làm sao dám ở khoảng cách gần như vậy với chú ấy vào lúc này cơ chứ, thế là chỉ đành từng bước một lùi về phía sau.

"Tôi không có."

"Cậu thực sự không có sao? Cậu dám thề là mình chỉ vì không muốn làm phiền tôi nên mới muốn dọn đi không?"

"Tôi..."

"Cậu không dám, bởi vì cậu vốn dĩ không phải vì chuyện đó mới quyết định dọn đi. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì?"

Tôi cảm giác chân mình đã chạm khằn vào cạnh giường rồi, lùi cũng chẳng còn chỗ nào để mà lùi nữa.

"Là vì cậu phát hiện ra tôi thích cậu, cậu thấy tôi như vậy rất kinh tởm, thấy tôi là một tên biến thái, thấy việc tôi thích cậu khiến cậu vô cùng phiền não, cho nên cậu mới không thể chờ đợi thêm được nữa mà muốn trốn chạy khỏi tôi, có đúng không?"

"Không đúng!"

Vừa dứt lời xong, cả người tôi đã mất đà ngã nhào xuống giường. Còn Chu Trì Tuân thì dứt khoát chống một tay xuống bên cạnh thân người tôi, hoàn toàn giam chặt tôi vào trong lòng n.g.ự.c chú ấy.

"Không đúng sao?"

 

back top