Rõ ràng là tôi đã nói đúng trúng phóc tâm tư mà họ đang muốn diễn đạt.
"Nhưng mà, hiện tại con vốn dĩ đã dọn ra khỏi đây rồi mà, con sống ở bên chỗ chú ấy cũng đâu có chạm mặt cậu ấy đâu. Hay là ngay cả việc con sống ở bên chỗ chú ấy cũng khiến cậu ấy không vừa lòng?"
Tôi chẳng biết lời mình nói đã sai ở chỗ nào, nhưng sắc mặt của mẹ sau khi tôi nhắc đến Chu Trì Tuân lại càng thêm phần khó coi dữ dội hơn.
"Đông Đông, vốn dĩ mẹ không muốn nói với con chuyện này đâu, định bụng để con chủ động dọn đi, mẹ và bố con cũng sẽ tìm cho con một căn nhà rất tốt ở ngay cạnh trường học, chuyện này cứ thế mà qua đi. Thế nhưng con cứ nhất quyết phải nhắc đến Chu Trì Tuân, vậy thì mẹ cũng nói thẳng với con luôn nhé."
Tôi đại khái đã đoán được Hạ Kiều Chi đã thêm mắm dặm muối nói cái gì với họ rồi. Thế nhưng khi nghe thấy những lời mẹ nói ra, sắc mặt tôi vẫn cứ dần dần trắng bệch đi.
"Mẹ biết, sau khi Kiều Chi trở về con liền đánh mất cảm giác an toàn nên đã làm ra một số chuyện không tốt, thế nhưng con cũng không nên dùng đến cái thủ đoạn như vậy, đi quyến... sống chung với Chu Trì Tuân để đảm bảo bản thân có thể tiếp tục được ở lại Thẩm gia chứ! Dù sao chú ấy cũng là chú nhỏ của con cơ mà!"
Tôi mày, mấp máy môi:
"Nhưng con và chú ấy đều đâu phải người Thẩm gia đâu ạ."
"Con sai rồi! Con quả thực không phải người Thẩm gia, thế nhưng Chu Trì Tuân muốn có được thứ mình muốn thì chú ấy bắt buộc phải là người Thẩm gia. Con nghĩ ông nội con có thể chấp nhận nổi mối quan hệ giữa con và chú ấy sao?"
"Chúng con..."
"Đông Đông, mẹ biết giữa con và Chu Trì Tuân vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, tuổi còn nhỏ nên dễ bị người ta dỗ ngon dỗ ngọt mà lừa gạt. Thế nhưng mẹ nói thật cho con biết, ông nội con đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị chọn cho chú ấy một người vợ môn đăng hộ đối rồi."
"Con nghĩ xem, chú ấy liệu có vì con mà từ bỏ sự nghiệp gầy dựng suốt bấy nhiêu năm qua không?"
Chu Trì Tuân...
Chú ấy sẽ lựa chọn thế nào đây? Những chuyện này chú ấy dường như chưa từng mở lời nói với tôi bao giờ. Lần trước dáng vẻ mệt mỏi của chú ấy, thực sự là do công việc quá tải sao? Hay là vì chuyện giữa hai chúng tôi mà chú ấy bị người ta làm khó dễ, cho nên mới thấy mệt mỏi như vậy?
"Cho dù con có không bận tâm đến mấy chuyện này đi chăng nữa, thì con đã từng nghĩ xem trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa con và chú ấy là cái kiểu gì chưa? Con là người đã thật sự gọi chú ấy là chú nhỏ suốt mười mấy năm trời đấy! Người ta sẽ nhìn chú ấy thế nào? Sẽ nhìn con ra sao?"
Mối quan hệ giữa tôi và Chu Trì Tuân căn bản còn chưa đi đến bước đó. Bố mẹ có suy nghĩ như vậy, chắc chắn là do Hạ Kiều Chi ở giữa thêm dầu vào lửa mà thành.
Thế nhưng, tự hỏi lòng mình, những lời mẹ nói thực sự có chỗ nào sai sao? Chắc chắn là không rồi, bởi vì bà ấy chỉ nói ra những sự thật mà bấy lâu nay tôi luôn trốn tránh không dám đối diện mà thôi.
Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu:
"Con biết rồi, con sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này."
Mẹ nhẹ nhõm gật đầu một cái, rồi đứng dậy bước tới trước mặt tôi, nhét chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay tôi:
"Đây là căn nhà mà bố mẹ đã tìm sẵn cho con, trong nhà cái gì cũng có đủ cả, con chỉ cần mang theo những đồ dùng cần thiết của mình là được rồi. Địa chỉ lát nữa mẹ sẽ gửi vào điện thoại cho con, chuyện này có thể nhanh chóng được chút nào thì hay chút nấy đi."
"Vâng."
Tôi thất thần bước ra khỏi phòng khách. Hệ thống lúc nãy không tiện lên tiếng nói chuyện với tôi, giờ phút này cũng chẳng màng đến việc đang ở bên ngoài nữa:
Hệ thống: 【Cậu đừng có nghe mấy lời bọn họ nói chứ, chuyện giữa bọn họ thì liên quan gì đến cậu đâu cơ chứ?】
Hệ thống: 【Cậu đem chuyện này nói cho Chu Trì Tuân biết đi, anh ta sẽ xử lý được hết mà, cậu đừng có nghe lời mẹ cậu nói bừa.】
"Hệ thống à, thực ra như thế này cũng coi như là đã thay đổi được vận mệnh của tôi rồi đúng không. Tôii trở thành đứa trẻ hư hỏng dùng thủ đoạn để quyến rũ chú nhỏ của mình trong mắt bọn họ, cho dù có dọn ra ngoài đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng thấy tiếc nuối gì, như vậy Hạ Kiều Chi chắc cũng sẽ không thấy lấn cấn gì nữa rồi."