Thiếu gia thật trở về, hệ thống bắt tôi công lược chú nhỏ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nếu thực sự tính toán kỹ ra...

Giữa tôi và Chu Trì Tuân đúng là chẳng có chút liên can gì. Thế nhưng, nếu những gì hệ thống nói đều là thật, thì tất cả chỉ bắt nguồn từ một ánh nhìn vào cái đêm sinh nhật trưởng thành kia thôi sao?

Tôi không tin lắm. Tôi nghĩ không thông, mà hệ thống cũng chẳng giải thích nổi. Cuối cùng, hai chúng tôi đều quyết định tạm thời sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao thì cuộc sống hiện tại đã đủ tốt rồi.

Kể từ ngày Hạ Kiều Chi bị Chu Trì Tuân mắng cho một trận hôm đó, cậu ta không còn bén mảng đến nơi này nữa, thậm chí đến cả một tin nhắn cảnh cáo cậu ta cũng chẳng thèm gửi cho tôi.

Mãi về sau tôi mới biết, hóa ra Hạ Kiều Chi vô tình bị ngã từ trên lầu xuống, gãy mất một bên chân nên thời gian qua đều phải nằm viện điều trị. Người Thẩm gia không có ai thông báo cho tôi cả, cho nên tôi hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Nhưng chuyện đó rốt cuộc là vô tình ngã thật hay do nguyên nhân nào khác thì chịu, chẳng thể nói trước được điều gì.

Hệ thống: 【Tuy cậu cảm thấy mắc nợ cậu ta, điều này cũng là bình thường, nhưng chuyện năm đó đâu phải lỗi của cậu. Cậu cũng chỉ mới biết mình là thiếu gia giả cách đây không lâu thôi mà. Tôi nói thật lòng đấy, thực ra cậu cũng là một nạn nhân thôi.】

Hệ thống: 【Cậu đừng có vớ chuyện gì cũng vơ tội lỗi về mình đấy nhé.】

"Tôi đâu có ngốc đến thế, với lại chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi cả, cậu ta bị thương cũng đâu phải do tôi đẩy."

Hệ thống: 【Cậu nói quá chuẩn luôn. Nhưng mà cũng may là cậu đã dọn ra khỏi Thẩm gia rồi, chứ nếu cậu còn ở lại đó, lần này kiểu gì người ta cũng đổ hết tội lỗi lên đầu cậu cho xem.】

Tôi cũng nghĩ vậy. Đại khái đây có lẽ sẽ là thời điểm mà giữa tôi và bố mẹ Thẩm xuất hiện rào cản thực sự. Tiếc là mục đích của Hạ Kiều Chi đã không đạt được.

Chẳng biết sau này cậu ta còn tìm cách nhắm vào tôi nữa không. Nhưng dựa theo lời hệ thống nói, ước chừng cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy đâu. Tôi đưa tay lên sờ sờ lồng n.g.ự.c mình, tổng thể cứ cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành.

"Tim không thoải mái sao?"

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của Chu Trì Tuân, chú ấy vừa mới từ công ty trở về. Chiếc áo vest được vắt tạm trên cánh tay, cà vạt khẽ nới lỏng ra một chút, trông có phần khác biệt so với dáng vẻ chỉn chu đĩnh đạc ngày thường, nhưng kiểu nào thì cũng có nét phong độ riêng của nó cả.

"Không có ạ, chỉ là tự dưng tôi thấy có chút bồn chồn thôi."

Tôi bước tới, chủ động đón lấy chiếc áo khoác trong tay Chu Trì Tuân rồi đem treo lên. Chỉ là còn chưa kịp quay người lại, phía sau đã có một bóng người áp sát tới. Tay chú ấy không hề chạm vào người tôi, chú ấy chỉ khom người từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai tôi.

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác những lọn tóc của Chu Trì Tuân khẽ quệt qua gò má mình.

"Đừng động đậy, tôi chỉ tựa một lát thôi, sẽ nhanh thôi."

"Vâng."

Chu Trì Tuân bảo một lát là đúng một lát thật, chú ấy rất nhanh đã rời khỏi vai tôi.

"Có tôi ở đây, luôn có người đứng ra chống lưng cho cậu, cậu không cần phải bồn chồn lo lắng làm gì."

"Vâng."

Tuy lời nói là như vậy, nhưng rốt cuộc thì vẫn có những lúc Chu Trì Tuân không ở bên cạnh.

Hôm nay khi tôi vừa từ trường học trở về thì tình cờ chạm mặt bố mẹ Thẩm. Thời gian qua chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Trên mặt bố vẫn treo nụ cười ôn hòa như cũ, còn sắc mặt của mẹ thì có phần nghiêm nghị hơn nhiều.

"Đông Đông, có một số chuyện chúng ta bắt buộc phải nói chuyện hẳn hoi với nhau rồi."

Tôi gật đầu nói vâng.

"Đông Đông, không phải bố mẹ muốn làm khó dễ gì con đâu, bố mẹ cũng rất hy vọng con có thể tiếp tục ở lại trong nhà. Thế nhưng Kiều Chi tháng trước không phải bị ngã gãy chân sao, tính khí thằng bé trở nên có chút bạo ngược, vốn dĩ mấy ngày này là chuẩn bị xuất viện rồi, thế nhưng thằng bé bảo..."

"Là muốn con dọn đi hẳn đúng không ạ? Cậu ấy bảo nếu con còn ở Thẩm gia thì cậu ấy sẽ không thèm về nữa chứ gì?"

Sắc mặt của bố mẹ đều trở nên có chút khó coi.

 

back top