Vậy thì việc gì phải so đo tính toán xem Chu Trì Tuân có thực sự thích mình hay không làm gì cho mệt.
Hệ thống: 【Cậu đúng là đồ gỗ mục không thể điêu khắc mà, sao chẳng chịu thông suốt chút nào thế không biết!】
Tôi im lặng không đáp. Dù sao nói gì thì cũng bị mắng thôi, thế thì thà im lặng cho xong chuyện.
Chỉ là hệ thống bên kia im ắng được một lát, đột nhiên nó lại bay là là đến trước mặt tôi, rồi cất giọng hỏi bằng vẻ mặt có chút mờ ám:
Hệ thống: 【Đông Đông à, cậu nói thật cho tôi biết đi. Cậu không chịu thừa nhận Chu Trì Tuân thích cậu, có phải là vì sợ anh ta sẽ làm gì đó với cậu không?】
"Ý cậu là sao?"
Hệ thống: 【Thì bởi vì nếu cậu thừa nhận anh ta thích cậu, hai người chắc chắn sẽ ở bên nhau. Mà Chu Trì Tuân trông có vẻ không giống kiểu người sẽ yêu đương theo kiểu tâm hồn thuần khiết đâu nha.】
Tôi ngẩn người ra, ngay sau đó liền phản ứng lại được hệ thống đang nói đến cái thứ quỷ quái gì. Cả người tôi lập tức đỏ bừng lên như một con tôm luộc, đỏ từ đầu đến chân.
"Cậu đừng có nói bậy! Tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện đó!"
Hệ thống: 【Đều là người trưởng thành cả rồi, có chuyện gì mà phải ngại ngùng chứ. Hay là thế này đi, nếu cậu thực sự muốn biết trước vài số liệu, bây giờ tôi có thể đi xem giúp cậu liền nha.】
Hệ thống: 【Anh ta hình như đang tắm đấy, cơ hội tuyệt hảo luôn, thấy sao hả?】
Tôi sụp đổ hoàn toàn, thẳng tay ném chiếc gối ôm của mình ra, dù rằng chẳng trúng nổi hệ thống.
"Cấm cậu đi! Cậu mà dám đi, tôi c.h.ế.t cho cậu xem!"
Hệ thống: 【Ây da da, trẻ con đúng là da mặt mỏng, trêu một tí mà mặt mũi đã đỏ lựng lên thế này rồi.】
"Đủ rồi đấy."
Tôi bất lực nằm vật ra giường. Trên thực tế thì hệ thống cũng chẳng định đi thật, đợi cho tôi bình tĩnh lại được một chút, nó mới thong thả bay đến bên cạnh hỏi tôi:
Hệ thống: 【Tại sao cậu cứ nhất quyết không tin Chu Trì Tuân thích cậu thế? Có phải vì mối quan hệ trước đây giữa hai người không?】
Hệ thống: 【Tôi không tin là cậu thực sự không nhìn ra đâu đấy.】
Được rồi.
Tôi quả thực là đã nhìn ra được. Dù sao thì sự thiên vị của Chu Trì Tuân đến quá mức rõ ràng, muốn giả vờ không thấy cũng khó.
"Tóm lại là, hiện tại tôi chưa muốn nghĩ đến mấy chuyện này."
Hệ thống: 【Bây giờ cậu không nghĩ thì định bao giờ mới nghĩ hả? Hiện tại chỉ có Chu Trì Tuân mới bảo vệ được mạng nhỏ của cậu thôi. Nếu cậu rời xa anh ta, mọi chuyện sẽ phát triển đúng như những gì tôi đã nói, cậu muốn trải qua một cuộc đời bi thảm sao?】
Tôi có chút mịt mờ chớp chớp mắt:
"Nhưng mà, nếu như vậy thì thứ tình cảm tôi dành cho chú ấy chẳng qua là vì tôi muốn thay đổi vận mệnh nên mới nảy sinh hảo cảm sao? Hay là tôi thực sự bị sức hút nhân cách của chú ấy thu hút mà rung động đây? Tôi hình như có chút không phân biệt rõ ràng được nữa rồi."
Hệ thống bỗng chốc ngẩn ngơ, có lẽ chính nó cũng không hiểu được điều này:
Hệ thống: 【Chuyện đó quan trọng đến thế sao?】
"Đối với tôi thì khá là quan trọng."
Hệ thống: 【Được rồi, thế tôi cho cậu thêm chút thời gian vậy, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi nhé.】
Hệ thống biến mất trong phòng, nhưng tôi thì làm thế nào cũng chẳng ngủ nổi. Một nửa là vì vết thương trên cánh tay, một nửa còn lại là vì Chu Trì Tuân.
Hệ thống bảo tôi nhìn ra rồi, câu này là thật. Chu Trì Tuân từ trước đến nay luôn là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, thế nhưng ánh mắt chú ấy nhìn tôi trong suốt thời gian qua, và cả ánh mắt lúc chú ấy bôi thuốc cho tôi vừa rồi nữa, chú ấy hoàn toàn không hề giấu diếm một chút nào. Khao khát chiếm hữu hiển hiện rõ mồn một trong đôi mắt chú ấy.
Có một khoảnh khắc, tôi cảm giác như chú ấy đang muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.
Thế nhưng, tại sao Chu Trì Tuân lại thích tôi cơ chứ? Giống như lời hệ thống đã nói, Chu Trì Tuân vẫn luôn biết rõ bản thân không phải người Thẩm gia, cho nên đối với kiểu chuyện này hình như chú ấy cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ là trên danh nghĩa, tôi vẫn gọi chú ấy một tiếng chú nhỏ mà thôi.