Nghe câu hỏi của Chu Trì Tuân, tôi vậy mà lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem hiện tại mình có thể cho chú ấy cái gì. Nhưng tôi chỉ là một đứa học sinh nghèo, chẳng có bất cứ thứ gì trong tay, thì cho chú ấy được cái gì cơ chứ? Có chăng thứ cho được đại khái chính là những điều mà hệ thống đã nói với tôi thôi.
Thế nhưng...
Tôi lén lút liếc nhìn Chu Trì Tuân một cái. Vừa dứt câu nói ấy xong, chú ấy đã tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho tôi.
Chú ấy thực sự là kiểu người như hệ thống nói sao? Tôi có nghĩ thế nào cũng không ra, Chu Trì Tuân làm sao có thể rung động với tôi cho được.
"Thẩm Dịch Đông, đôi khi đối xử tốt với một người là không cần lý do đâu. Nếu trên đời này làm việc gì cũng phải cố tìm cho mình một cái cớ, thì mọi người sống chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Cậu nói xem có đúng không?"
Tôi khẽ cắn vào đầu lưỡi một cái để kéo thần trí mình tỉnh táo lại, tự dặn lòng đừng bị lời nói của hệ thống làm cho lệch lạc. Sau đó tôi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Chu Trì Tuân cất lọ thuốc mỡ đi, rồi đứng dậy đứng từ trên cao nhìn xuống tôi:
"Chuyện ngày hôm nay cậu làm rất đúng, nhưng cũng có chỗ không đúng. Khi cậu ta đối xử với cậu như vậy, cậu nên mạnh dạn đánh trả lại. Tôi nhìn ra được, cậu thừa sức đánh thắng cậu ta."
Nói xong câu đó, Chu Trì Tuân liền đi lên lầu tắm rửa. Tôi ngồi thẫn thờ ở dưới nhà một lúc lâu, suy nghĩ xem ý tứ trong lời nói vừa rồi của chú ấy là gì.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, hiện tại tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc trước đã đồng ý ở lại đây, chứ không phải gồng mình lên từ chối sự giúp đỡ của chú ấy. Thời gian qua, chắc chú ấy đều biết rõ những chuyện xảy ra giữa tôi và Hạ Kiều Chi nhỉ.
Sau khi dọn dẹp nốt mấy thứ còn lại, tôi cũng đi lên lầu. Vết bỏng trên cánh tay khiến tôi không thể tắm rửa được, tôi đành lau người qua loa một chút rồi leo lên giường nằm.
Đúng lúc này, hệ thống lại xuất hiện vô cùng chuẩn giờ. Tôi nhìn đốm sáng nhỏ xíu trước mắt cảm thấy có chút thú vị, bèn đưa tay ra chọc chọc thử một cái.
Hệ thống: 【Đừng có động tay động chân với hệ thống đại nhân chứ!】
Đúng vậy, hệ thống đã thăng cấp rồi, giờ nó đã có thực thể, cho dù chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi thôi nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi niềm vui sướng của nó.
Hệ thống: 【Cậu xem đi, tôi đã bảo Chu Trì Tuân thích cậu rồi mà, anh ta sẽ vô điều kiện đứng về phía cậu thôi. Bây giờ cậu nên thừa thắng xông lên, ở bên anh ta cho thật tốt, tốt nhất là lập tức yêu nhau đi!】
Tôi trùm chăn kín mít đầu:
"Nhưng mà... tôi cứ thấy chú ấy đối với tôi không phải kiểu đó..."
Hệ thống: 【Nếu đây mà không phải là tình yêu! Thì cậu nói cho tôi biết cái gì mới là tình yêu hả?!】
Tôi cũng không nói rõ được, nhưng tôi luôn cảm giác Chu Trì Tuân không có ý đó với mình. Tuy lời nói vừa rồi của chú ấy nghe có vẻ rất mập mờ, nhưng chú ấy cũng lướt qua nó rất nhanh đấy thôi, có thèm đuổi theo bắt tôi phải đưa ra câu trả lời đâu.
"Chú ấy chắc chắn không có ý đó với tôi đâu. Người ta chẳng phải đều bảo là nếu một người thích mình thì bản thân chắc chắn sẽ cảm nhận được sao?"
Hệ thống: 【Thế cậu có cảm nhận được không?】
Tôi kéo chăn xuống, hít hà bầu không khí trong lành một cách tham lam:
"Cảm nhận được rồi."
Hệ thống: 【Thế thì đúng rồi còn gì...】
"Sự quan tâm của trưởng bối dành cho hậu bối."
Hệ thống: 【Thẩm Dịch Đông, cậu mà không phải ký chủ của tôi thì nãy giờ cậu đã bị tôi chửi cho vuốt mặt không kịp rồi!】
Tôi bật cười hì hì hai tiếng. Chủ yếu là vì, bất kể hiện tại mọi chuyện có thực sự giống như lời hệ thống nói hay không, thì dù sao mọi thứ đều đang tốt lên rồi, chẳng phải thế sao?