Bố mẹ Thẩm cũng không nói gì nhiều.
Dù sao thì Hạ Kiều Chi cũng vừa mới trở về, cảm giác mắc nợ của bọn họ đối với cậu ấy vẫn còn rất mãnh liệt.
Bọn họ cũng hy vọng tôi ít tiếp xúc với con trai ruột của họ hơn.
Cho nên cục diện hiện tại chính là kết quả tốt nhất rồi.
Chỉ là Hạ Kiều Chi dường như không hề thỏa mãn với sự bình yên trước mắt này.
Hôm nay khi tôi đi học về, từ đằng xa đã nhìn thấy có một bóng người đang đứng trước cổng viện.
Đến gần nhìn kỹ lại thì ra lại là Hạ Kiều Chi.
Tôi theo bản năng muốn quay đầu bước đi.
Dù sao tôi cũng không muốn xảy ra xung đột trực diện với cậu ấy.
Tiếc là cậu ấy không cho tôi cơ hội đó.
"Thẩm Dịch Đông! Cậu định đi đâu đấy?!"
Bị gọi thẳng tên như vậy, tôi không còn cách nào khác đành phải dừng bước chân lại.
Hệ thống: 【Cậu đúng là nhát c.h.ế.t đi được.】
Hạ Kiều Chi rất nhanh đã đi tới trước mặt tôi.
"Thời gian qua cậu sống khá là vui vẻ nhỉ, cậu tưởng trốn đến chỗ chú nhỏ thì có thể yên tâm ở lại Thẩm gia rồi sao?"
"Sao da mặt cậu lại dày thế cơ chứ? Đã không phải người Thẩm gia rồi mà còn bấu víu không chịu đi."
Những lời cậu ấy nói tôi không hề phản bác lại.
Chủ yếu là vì tôi cũng chẳng biết phải phản bác làm sao nữa.
Thêm vào đó, việc cậu ấy có oán hận đối với tôi cũng là điều dễ hiểu.
Bởi vì bất kể là lỗi của ai đi chăng nữa, thì tôi cũng đã thực sự chiếm đoạt mất cuộc đời của cậu ấy suốt bấy nhiêu năm qua.
Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi chuyện này.
"Cậu tìm tôi có việc gì không?"
Hạ Kiều Chi giơ cái túi đồ đang cầm trong tay lên.
"Tôi chuẩn bị canh cho chú nhỏ, đặc biệt mang tới đây cho chú ấy nếm thử."
"Vậy cậu cứ đợi chú nhỏ về đi, phải được chú ấy đồng ý thì tôi mới có thể để cậu vào trong được."
"Thẩm Dịch Đông! Cậu đang khoe khoang cái gì đấy hả?! Tôi mới là con cái của Thẩm gia, chú nhỏ cũng là của tôi, cái thứ hàng nhái như cậu chắn ở đây làm cái gì? Cậu tưởng cậu không mở cửa cho tôi thì tôi không vào được chắc?"
Ý thức về lãnh địa cá nhân của Chu Trì Tuân vô cùng mạnh mẽ.
Bất kỳ ai cũng không được phép bước vào nếu chưa có sự cho phép của chú ấy.
Thấy Hạ Kiều Chi thực sự muốn xông vào, tôi không nhịn được mà tiến lên ngăn cản. Chú ấy đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi chẳng thể trơ mắt nhìn mà đến cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không giúp chú ấy ngăn lại.
Nhưng Hạ Kiều Chi đã quyết tâm phải vào bằng được, thế là cậu ta lao vào giằng co với tôi. Trong lúc xô xát, chỗ canh cậu ta mang tới đổ hết lên cánh tay tôi. Nhiệt độ tuy không đến mức bỏng rẫy, nhưng cũng đủ để làm da thịt bỏng rát lên.
Ngay lúc tôi còn đang c.h.ế.t lặng vì đau, Hạ Kiều Chi đã thẳng tay đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất.
"Tôi đã bảo rồi, cái thứ hàng nhái như cậu không có tư cách tranh giành với tôi đâu. Cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi đuổi cậu ra khỏi Thẩm gia!"
"Hai người đang làm gì thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, biểu cảm trên mặt Hạ Kiều Chi lập tức thay đổi. Cậu ta vội vã mách tội với Chu Trì Tuân, bảo tôi làm đổ canh của cậu ta, lại còn cản không cho cậu ta vào nhà.
Còn tôi thì chẳng tranh biện lấy một câu, chỉ lẳng lặng từ dưới đất bò dậy. Tôi cứ ngỡ Chu Trì Tuân cũng sẽ giống như bố mẹ Thẩm, lựa chọn tin vào lời nói của Hạ Kiều Chi.
"Cút ra ngoài."
"Nghe thấy chưa hả Thẩm Dịch Đông? Chú nhỏ bảo cậu..."
"Người tôi bảo cút là cậu đấy, Hạ Kiều Chi. Cút khỏi đây ngay, nếu không có sự cho phép của tôi thì cấm được đến gần nơi này nửa bước. Nếu cậu không làm được, tôi không ngại tới nói chuyện hẳn hoi với bố mẹ cậu đâu."
Hạ Kiều Chi sa sầm mặt mũi bỏ đi. Còn Chu Trì Tuân chẳng nói lời nào, chỉ dắt tôi vào nhà. Chú ấy giúp tôi xối nước lạnh xử lý vết bỏng, rồi lại dắt tôi ra ghế sofa. Chú ấy tìm lọ thuốc mỡ ra, bắt đầu bôi thuốc cho tôi bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Nhìn dáng vẻ chú ấy quan tâm lo lắng cho mình, tôi không kìm được mà mở lời:
"Chú, sao chú lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chú muốn có được điều gì từ tôi sao?"
Chu Trì Tuân khựng lại động tác trong tay, bàn tay đang giữ lấy cổ tay tôi khẽ trượt xuống, trực tiếp tách các ngón tay của tôi ra rồi đan chặt lấy lòng bàn tay tôi. Ánh mắt chú ấy nhìn tôi mang theo cảm giác xâm chiếm mãnh liệt, khiến tôi có chút rụt rè, thầm nghĩ muốn rút lại lời vừa nói.
Nhưng không kịp nữa rồi.
"Thế thì phải xem, cậu có thể cho tôi cái gì đã."
"Thẩm Dịch Đông, cậu có thể cho tôi cái gì đây?"