Tôi và Thẩm Từ Chu ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía xa. Chàng Alpha đưa tay che đi tầm mắt đang nhìn quanh quất của tôi:
"Được rồi, không có ai đi theo đâu. Chỗ này cách đó tận ba cây số rồi, ai mà có nghị lực thế chứ."
"Kỳ Hải, tôi chỉ là một người thích xem cậu nhảy mà thôi. Ký túc xá khu giảng viên đã đầy, chuyển đến cạnh phòng cậu chỉ là tình cờ. Phát hiện thân phận livestream của cậu cũng là ngẫu nhiên. Trước khi hỏi tên cậu, tôi cũng không biết cậu chính là sinh viên do tôi phụ trách."
Tôi cúi đầu nghịch ngón tay: "Tại sao không nói cho tôi biết, cứ đứng ngoài xem kịch hay mãi thế? Nghe tôi trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu nói xấu anh, thấy thú vị lắm sao?"
Chàng Alpha nhẹ giọng nói: "Nói xấu và nguyền rủa là khác nhau, tôi biết cậu không có ác ý. Đổi lại là cậu, cậu có thể lập tức lật bài ngửa thân phận không? Hơn nữa, cậu rất đáng yêu."
Anh ta xoay người nhìn vào mắt tôi: "Kỳ Hải, tôi thích cậu, chúng ta thử nhé."
Tôi đứng dậy.
"Thật thảm hại, theo đuổi cậu lâu như thế mà ngay cả một cơ hội cậu cũng không chịu cho tôi sao." Thẩm Từ Chu bổ sung thêm.
Tôi lại ngồi xuống: "Sao anh chắc chắn là mình thích tôi? Alpha đều ưu tiên chọn Omega mà, anh vì tôi là Omega nên mới xem tôi nhảy, lần trước ở trong phòng cũng chỉ là do kỳ mẫn cảm tác quái thôi."
Thẩm Từ Chu xoa đầu tôi: "Người tôi thích là cậu, chứ không phải giới tính. Tôi có linh hồn, có tư tưởng, không phải là loài dã thú chỉ bị chi phối bởi gen."
"Chuyến công tác nửa tháng đúng là do tôi tự xin đi, lúc đó tôi mới biết tiểu chủ phòng mình thích hóa ra lại là sinh viên của mình, đã thế còn bỏ bê chính sự, viết đề cương nghiên cứu nát bét."
"Nhưng khi nhìn thấy cậu uống say rồi ngồi bệt dưới đất khóc lóc đau lòng, tôi đã biết mình không thể buông bỏ cậu được nữa rồi."
Tôi nhéo mặt anh ta lắc lắc: "Được thôi, cho anh một cơ hội theo đuổi tôi đấy."