Chúng tôi ở bên nhau với danh nghĩa bạn bè được hai tháng.
Lúc rảnh rỗi thì cùng nhau nấu cơm, buổi tối livestream Z buổi nào cũng có mặt đúng giờ. Nhưng cái người này cậy vào thân phận đại gia bảng một mà càng ngày càng lấn lướt.
【Người dùng Z941 tặng 10 cái Carnival, sở hữu một lần yêu cầu đặc biệt.】
【Z941: Lấy cuộn dây thừng trên bức tường phía sau xuống, tự buộc cho mình một kiểu theo video tôi vừa gửi.】
Tôi định thần nhìn lại, đằng sau lưng mình từ bao giờ đã có thêm một cuộn dây thừng thế này. Cái tên Thẩm Từ Chu này rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước.
【Z941: Một yêu cầu đơn giản thế này, chủ phòng chắc không định nói lời không giữ lời chứ.】
Tôi bất lực nhấn mở video, cũng may, chỉ là một cách buộc đơn giản. Ừm, luồn qua cánh tay, vắt chéo, vòng qua cổ, nối vào cổ tay, xong rồi.
"Nè, làm xong rồi nhé," tôi xoay người trước sau trái phải để khoe, "Mọi người làm chứng nha, tôi không có quỵt nợ đâu đấy."
"Được chưa hả, ngài Z?"
【Z941: Rất hài lòng.】
Lúc tháo ra tôi mới sực nhớ bước cuối cùng là dùng răng phối hợp để thắt nút. Bây giờ hai tay không cử động được, hoàn toàn không có cách nào cởi ra.
Sau một hồi loay hoay, nút thắt càng kéo càng chặt, răng cũng chẳng làm gì được, ngược lại còn tự làm mình vã mồ hôi, mặt đỏ tía tai.
"Mọi người đợi một chút, chắc tôi phải tìm bạn cùng phòng nhờ tháo giúp rồi. Xin phép dừng live một lát, lát nữa tôi quay lại ngay."
Vừa mở cửa đã thấy Thẩm Từ Chu đứng đợi sẵn bên ngoài. Tiếp đó là một gương mặt điển trai phóng đại trước mắt, nhân lúc tôi không để ý, "chụt" một cái.
Ánh mắt thâm trầm đen thẳm của chàng Alpha khóa chặt lấy tôi: "Hôm nay, cậu có thể đồng ý lời theo đuổi của tôi được chưa?"
"Sao ngày nào anh cũng hỏi một lần thế, không thấy chán à?"
"Phải hỏi chứ."
"Đồng ý với anh đấy."
"Hửm? Lại gần đây nói xem nào, tôi nghe không rõ."
Tôi kiễng chân hôn lên môi anh ta thay cho câu trả lời. Hôn đến mức quên cả trời đất, đến khi phát hiện ra dây thừng vẫn chưa tháo thì đã quá muộn, cục diện đã sớm không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Tôi áp một bên mặt xuống mặt bàn gỗ.
"Thẩm Từ Chu, anh là đồ khốn."
"Ừm."
Sau đó, giọng nói của tôi trở nên đứt quãng.
"Trước đây anh chẳng phải đã nói... không hy vọng tôi khóc sao."
Tiếng cười của chàng Alpha rất thấp, mang theo sự vui sướng thỏa nguyện:
"Tôi là không hy vọng cậu khóc trước mặt người khác. Còn bây giờ, tôi lại rất thích."
END.