Tôi - kẻ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hừ hừ hừ, phía trên chính là nửa phần đầu của câu chuyện "Tôi - một vệ sĩ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ".

Còn nửa phần sau, chính là câu chuyện tình yêu ngọt ngọt ngào ngào của Niên Niên và tôi.

Bởi vì m.á.u tụ trong não cần thời gian để tan ra, vết thương trên người cũng cần được chăm sóc, thế là bác Hà phất tay một cái, sắp xếp cho tôi và Niên Niên ở chung một phòng bệnh VIP, hằng ngày đều có người chuyên môn luân phiên đến chăm nom hai đứa.

Chỉ riêng việc lau người cho tôi là Niên Niên luôn tự mình làm hết, chẳng biết là cậu ấy sợ người khác làm tôi đau, hay là cố tình trêu chọc tôi vào cái lúc tôi không cách nào "thể hiện bản lĩnh đàn ông" nữa, làm tôi nghẹn đến phát điên đi được.

Qua vụ của Hà Cảnh, lúc chưa gặp tôi, bác Hà đặc biệt lo lắng tôi sẽ có ý đồ bất chính với cậu chủ.

Thế nhưng khi bác nhìn thấy tôi bị quấn băng kín mít như một xác ướp nằm trên giường, đến điện thoại hay tivi cũng chẳng xem nổi, chỉ có thể bật âm lượng thật to để nghe như mấy ông cụ dưỡng lão, bác liền triệt để công nhận tôi, lại còn vỗ vai cậu chủ bảo cậu ấy không được làm tra nam "bỏ rơi người ta sau khi đã no xôi chán chè".

Quả nhiên, phụ huynh nuôi dạy ra một người tốt như cậu chủ thì cũng là người có gốc rễ thấu tình đạt lý.

Không biết đã qua bao lâu, cậu chủ đã có thể đi lại bình thường, còn tôi thì chỉ khá lên được một chút xíu, mắt chỉ nhìn thấy mọi thứ một cách mờ mờ nhân ảnh.

Bác sĩ bảo phải chuẩn bị tâm lý cho việc cả đời này không nhìn rõ được nữa, Niên Niên nghe xong không ngoài dự đoán lại khóc một trận rất lâu. Tôi thì thấy chẳng sao cả, chỉ có chút tiếc nuối, dù sao tôi cũng muốn lúc nào cũng được ngắm nhìn gương mặt chuẩn HD 4K của cậu chủ mà thôi.

Sau khi xuất viện, chúng tôi dọn về sống chung. Dưới sự khuyên nhủ của tôi, cậu chủ trở lại công ty đi làm, còn tôi thì ở nhà làm những việc trong tầm tay, ví dụ như quét dọn nhà cửa, hoặc chuẩn bị vài bữa ăn đơn giản.

Bây giờ tôi mới hoàn toàn thấu hiểu, tại sao cái người chịu phận ở nhà lại luôn dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông với nửa kia của mình đến thế.

Ngay cả một người độ lượng, hiểu chuyện lại đáng tin cậy như tôi, mà trong cái thế giới mờ mịt ngày qua ngày kia, lòng cũng càng lúc càng trở nên sốt ruột.

Tối nay là lần thứ ba Niên Niên về muộn trong tuần này.

Một tin nhắn thoại báo cáo đơn giản, đến cái meme cũng lười chẳng thèm kèm theo, tôi u sầu ôm điện thoại nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, chẳng biết phải làm sao cho phải.

Trước đây dĩ nhiên tôi hoàn toàn xứng đôi với Niên Niên, dáng tôi chuẩn, mặt tôi đẹp, nấu ăn ngon, có thể giúp cậu ấy làm rất nhiều, rất nhiều việc.

Thế nhưng bây giờ tôi chẳng làm nổi mấy việc đó nữa rồi.

Tôi thậm chí phải nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ấy thì mới có thể cùng đi dạo bộ, quần áo mới cậu ấy mặc tôi cũng luôn nhìn không rõ ràng.

Tôi ghét như thế này.

Tôi ghét bản thân mình của hiện tại.

Nhưng Niên Niên vẫn tốt như thế.

Cậu ấy thậm chí còn tốt hơn cả lúc trước, bởi vì năng lực làm việc của cậu ấy ngày càng mạnh, quản lý công ty ngày một phát triển đi lên.

Càng nghĩ càng thấy buồn lòng, tôi quấn chặt chăn tự gặm nhấm sự tủi thân, nằm trên giường suy nghĩ xem một người đàn ông bán mù như mình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Niên Niên lớn tới nhường nào.

Tôi còn chưa tính toán ra kết quả thì Niên Niên đã mang theo chút hơi men ngà ngà say trở về nhà.

 

back top