Tôi - kẻ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Niên Niên?"

Nghe thấy bước chân loạng choạng của cậu ấy, tôi vội vàng xuống giường ra đỡ, nhìn gò má ửng hồng kia, trong lòng tôi chỉ thấy đắng chát khôn nguôi.

"Lâm Thận~ Anh không vui à?"

Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, hàng mi long lanh, đáng yêu c.h.ế.t đi được, nhưng lại khiến tôi buồn lòng một cách kỳ lạ.

"Lâm Thận~"

Niên Niên lại làm nũng, lần này trực tiếp rúc thẳng vào lòng tôi.

"Là tôi không tốt, dạo này toàn về nhà muộn, anh đừng giận mà, tôi dỗ dành anh có được không?"

Nói xong, cậu ấy kiễng chân lên chủ động hôn tôi, tôi sững sờ tại chỗ, nhưng giây tiếp theo đã theo bản năng mà siết chặt lấy eo cậu ấy.

Sau nụ hôn, hai đứa trán chạm trán, cậu ấy thở hổn hển, vẫn là cái dáng vẻ câu người như mọi khi.

"Em có... chê bai tôi không?"

Tôi khó khăn mở miệng, giọng khản đặc nghe rất khó lọt tai.

"Tôi là một kẻ bán mù, không giúp được em nhiều việc, có khi còn làm em bị người ta chê cười."

"Tôi… tôi…"

Tôi nghẹn ngào đến mức suýt không nói thành câu.

"Nếu như em gặp được người tốt hơn, thích người ta rồi, thì chúng ta——"

Tôi muốn nói "vậy thì chia tay đi".

Thế nhưng hai chữ này bỏng miệng quá, tôi có làm sao cũng không thốt ra nổi.

Nghe tôi nói vậy, Niên Niên trong lòng tôi bỗng chốc cứng đờ, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thèm nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy quá, để có thể biết được suy nghĩ của cậu ấy ngay từ giây đầu tiên.

Nhưng tôi không nhìn rõ.

Đến cả nét mặt của cậu ấy tôi cũng nhìn không rõ.

Thế là tôi chỉ biết luống cuống nhìn vào gương mặt mờ mịt của cậu ấy.

Giây tiếp theo, Niên Niên đẩy ngã tôi xuống ghế sofa phía sau, cả người nằm sấp trên lồng n.g.ự.c tôi, giống như một chú mèo con cắn một cái vào bên cổ tôi.

"Không được nói những lời như vậy!"

Cậu ấy ngẩng đầu, ghé sát mặt vào tôi, gần đến mức cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được đường nét đôi mắt cậu ấy.

"Là tôi không tốt, làm anh thấy không có cảm giác an toàn, tôi xin lỗi anh."

Giọng Niên Niên nghẹn ngào, rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt tôi.

"Nhưng đôi mắt của anh là để bảo vệ một đứa chưa đủ mạnh mẽ như tôi."

"Cho nên bây giờ tôi trở nên tốt hơn, là vì muốn xứng đáng với tất cả những gì anh đã trao cho tôi."

Người tôi hơi cứng lại, cuối cùng mới khẽ cười một tiếng, siết chặt vòng tay, ôm trọn chú mèo con đang chống trên người mình vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh tóc vương chút mùi cồn của cậu ấy, cảm nhận "trận mưa nhân tạo" mà cậu ấy đang đổ xuống hõm cổ của tôi.

"Lại khóc, đều tại em cứ khóc hoài nên mắt tôi mới lành chậm đấy."

"Tôi không nói mấy lời chán nản nữa, được chưa?"

"Anh thề đi."

Niên Niên lại bắt đầu chiêu "vừa ăn cướp vừa la làng" rồi, rõ ràng là chú mèo con này ngày càng xuất sắc, hại người chủ mờ nhạt như tôi cứ thỉnh thoảng lại không kìm được mà ghen tị, bây giờ còn quay sang cắn ngược một cái, bắt người chủ này vĩnh viễn không được rời xa cậu ấy, chỉ được trung thành với một mình chú mèo này thôi.

Nhưng biết sao được, ai bảo tôi yêu cậu ấy thật lòng cơ chứ.

Thế là tôi nói: "Tôi thề."

Hai giờ sáng, tôi dỗ dành cậu ấy nhấc eo cao lên một chút.

"Lần cuối cùng thôi được không? Niên Niên ngoan nhất mà."

Niên Niên khóc thút thít lắc đầu, trông đáng thương kinh khủng, nhưng mà đáng yêu quá, ngon miệng quá đi mất.

"Anh gạt người, vừa nãy anh cũng bảo là lần cuối cùng rồi."

Cậu ấy giãy giụa muốn bò về phía trước, lại bị tôi chuẩn xác tóm lấy cổ chân kéo tuột trở về, trái lại càng dính sát vào tôi hơn.

"Không muốn nữa đâu, xin anh đấy......"

Cậu ấy ôm lấy cánh tay tôi cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên người tôi, cực kỳ không nghe lời.

Cho nên tôi đã bác bỏ lời thỉnh cầu của cậu ấy.

Đồng thời lấy lý do "trừng phạt" chính đáng, lôi kéo cậu ấy dày vò đến tận ba giờ sáng.

Tội nghiệp Niên Niên, lần đầu tiên được "ăn thịt" đã bị nhồi cho no nê đến mức đó, khiến ngày hôm sau cậu ấy ngủ trương mắt đến tận trưa muộn vẫn không chịu mở mắt ra, cứ hừ hừ hừ hừ rúc trong chăn kêu đau không chịu rời giường.

Ai gặp mà chẳng mê cậu ấy cơ chứ.

Quá mức đáng yêu rồi.

 

back top