Tôi không muốn làm bạch nguyệt quang nữa đâu trời ơi!

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mở mắt ra, nhìn trần nhà ố vàng và cảm nhận hơi ấm từ lồng n.g.ự.c vững chãi phía sau.

Tôi đã xuyên sách.

Hơn nữa còn xuyên thành bạch nguyệt quang đoản mệnh của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết vươn lên kiểu cũ. Hệ thống bắt tôi phải đi theo cốt truyện, đóng cho đạt vai người yêu thuở hàn vi của nam chính. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ việc biết nam chính tên Tống Dĩ, tôi tên Thiệu Văn Thư ra, những thứ khác tôi hoàn toàn mù tịt. Còn chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, hệ thống đã biến mất tiêu.

Tống Dĩ có góc nghiêng rất tinh tế, hàng mi vừa dày vừa dài. Tôi nhìn gương mặt ấy đến ngẩn người.

Bỗng nhiên, vài dòng bình luận lướt qua trước mắt tôi:

【Ơ kìa, truyện đưa tôi đến cái xó nào thế này, sao Tống Dĩ trông non nớt vậy?】

【Giai đoạn đầu mà, lúc còn ở bên cạnh gã đàn ông hám của nào đó ấy.】

【À tôi nhớ ra rồi, Tống Dĩ chẳng phải có một bạch nguyệt quang sao? Vào thời điểm anh ta nghèo khổ nhất, có một gã hám của chỉ thích gương mặt của anh ta.】

【Đúng đúng, nhưng tôi nhớ bạch nguyệt quang này chẳng "trắng" chút nào, vừa thực dụng vừa ham tiền, không hiểu Tống Dĩ thích gã ở điểm gì.】

【Giờ làm gì có lựa chọn nào khác. Trở thành bạch nguyệt quang chẳng phải là vì sau này gã đã cứu Tống Dĩ một mạng sao?】

Chiếc giường đơn trong căn phòng trọ thuê vô cùng chật chội. Tôi vừa khẽ nhúc nhích, Tống Dĩ đã tỉnh giấc.

Anh mở mắt, hơi mơ màng nhìn lên trần nhà. Một lát sau, anh quay sang nhìn tôi, khẽ nhíu mày như đang xác nhận điều gì, rồi xoay người ôm chầm lấy tôi. Giọng anh hơi khàn và run nhẹ vì mới thức dậy:

"Chào buổi sáng."

Tôi ngơ ngác gật đầu, cằm tựa lên bờ vai săn chắc của anh. Trên người anh có mùi xà phòng thoang thoảng, một mùi hương rất an ổn và dễ chịu.

Là nam chính trong truyện vươn lên kiểu cũ, Tống Dĩ ở giai đoạn đầu thực sự rất nghèo, vừa nghèo vừa thảm.

Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, lăn lộn lớn lên trong cô nhi viện. Tốt nghiệp cấp ba, không có tiền học đại học, anh phải đến công trường làm việc chân tay kiếm sống. Đối diện công trường có một quán rượu nhỏ, ở đó anh đã gặp Thiệu Văn Thư – một người làm nghề tiếp rượu, ngoài miệng thì nói chỉ bán nghệ không bán thân.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hai kẻ nghèo kiết xác lại hợp rơ rồi dọn về sống chung.

Thiệu Văn Thư nói Tống Dĩ là người đàn ông đẹp trai nhất gã từng gặp. Tống Dĩ vốn vụng chèo khéo chống, mặt đỏ bừng lên, nắm c.h.ặ.t t.a.y Thiệu Văn Thư, lắp bắp nói sẽ đưa hết tiền cho gã tiêu.

Nhưng lòng tham của con người thì không biết thế nào là đủ. Thiệu Văn Thư dần không còn thỏa mãn với chút tiền lương còm cõi từ công trường của Tống Dĩ. Gã đã thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, bèn dụ dỗ Tống Dĩ ra ngoài bươn chải làm ăn.

Tống Dĩ đầu óc linh hoạt, thông minh, lại thêm chút may mắn, quả thực đã kiếm được một khoản. Nhưng đối với Thiệu Văn Thư, ngần ấy vẫn còn cách xa mới đủ.

 

back top