Thời điểm tôi xuyên qua, vừa vặn là lúc Tống Dĩ gom hết số tiền tích g đưa cho Thiệu Văn Thư, còn Thiệu Văn Thư lại dùng số tiền vốn để trả tiền nhà, mua thức ăn ấy để mua một chiếc túi xách hàng hiệu.
Tống Dĩ đi làm về muộn trong bóng tối, nhìn thấy Thiệu Văn Thư đang nâng niu chiếc túi dưới ánh nến, xoay qua xoay lại ngắm nghía. Anh thậm chí chẳng còn sức lực để cãi nhau nữa.
...
Tôi quay đầu nhìn chiếc túi đặt trên bàn cách đó không xa, trông nó hoàn toàn lạc lõng với căn phòng trọ tồi tàn này. Tôi thẫn thờ nhìn nó, đến nỗi Tống Dĩ vòng qua người tôi thức dậy từ lúc nào cũng không hay biết.
"Lát nữa em mang chiếc túi này đi trả vậy."
Động tác mặc quần của Tống Dĩ khựng lại, anh không hề quay đầu:
"Không cần, em thích là được."
Tôi im lặng. Dù sao tôi cũng không phải nguyên chủ, sợ nói nhiều sẽ lộ đuôi. Vừa rồi một câu nói kia đã đủ khiến tôi bị OOC rồi.
Tống Dĩ đi làm. Nguyên chủ là một kẻ ăn bám, sở thích lớn nhất mỗi ngày là lướt điện thoại. Gã thích xem các video trang điểm, trong chiếc tủ quần áo phát ra tiếng kêu "két két" mỗi khi mở cửa chật ních những bộ quần áo đẹp đẽ gã mua.
Hệ thống vẫn bặt vô âm tín. Tôi bó gối, ngồi thẫn thờ nhìn chậu hoa ngoài ban công. Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một nỗi hụt hẫng. Thực ra vào thời điểm này, tình cảm giữa nguyên chủ và Tống Dĩ đã mài mòn gần hết rồi. So với những ngọt ngào thuở ban đầu, hiện tại giống như nguyên chủ đang dùng sự ích kỷ của mình để ép Tống Dĩ phải lao đầu về phía trước.
Trước mắt lại hiện lên dòng bình luận:
【Không phải chứ, Tống Dĩ mỗi ngày đi làm vất vả như vậy, còn cái loại này chỉ biết ở nhà thẫn thờ thôi à?】
【Tên pháo hôi này cũng coi như là ân nhân của Tống Dĩ đi, trong nhà nuôi một thùng cơm thế này, không liều mạng kiếm tiền sao được.】
【Gì chứ, thế này cũng coi như kích phát chí tiến thủ của Tống Dĩ còn gì.】
【Thật không hiểu nổi Tống Dĩ thích gã hám của này ở điểm nào, dám lấy toàn bộ gia sản của Tống Dĩ đi mua một chiếc túi giả, tôi trả thù kẻ địch cũng không độc ác đến mức này.】
Hệ thống bảo tôi phải đi đúng cốt truyện, nhưng tôi nào biết cốt truyện là gì, ngoại trừ ký ức của Thiệu Văn Thư trước đây, tôi hoàn toàn mù tịt về tương lai.
Nguồn thông tin duy nhất về cốt truyện chính là những dòng bình luận đầy ác ý đối với tôi kia.
Tống Dĩ đi làm bên ngoài, tôi ở nhà không có việc gì làm. Bình luận bảo Thiệu Văn Thư chính là loại người như vậy, vừa lười vừa ham tiêu tiền, mà then chốt là tiền không dùng vào việc chính sự. Tình yêu của Tống Dĩ cứ thế bị bào mòn từng chút một.
Buổi tối Tống Dĩ đi làm về, tôi nhảy phóc xuống sô pha ra đón anh. Đầu óc chưa kịp phản ứng, tay đã nhanh hơn một bước ôm chầm lấy eo Tống Dĩ.
Động tác cởi áo khoác của Tống Dĩ khựng lại. Đến khi lý trí quay về, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Tống Dĩ cúi đầu nhìn tôi, hàng mi dài che khuất con ngươi làm người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Tôi không hiểu được ánh mắt của anh, tưởng anh chán ghét sự đụng chạm của mình nên biết điều rụt tay lại.
Tống Dĩ dời tầm mắt, đưa tay nắm lấy tay tôi, giọng điệu rất nhạt:
"Muốn ăn gì?"
Thiệu Văn Thư không biết nấu ăn, không có Tống Dĩ nấu là gã chịu đói. Nghĩa là Tống Dĩ đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà vẫn phải vào bếp. Tôi cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm:
"Chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi."
Tống Dĩ xoa xoa lòng bàn tay tôi, anh cúi đầu nhìn tay tôi một cách chăm chú, gần như tách từng ngón tay tôi ra để sờ nắn. Anh lắc đầu, trầm giọng nói:
"Đồ ăn ngoài em không thích ăn đâu."
"Đồ vòi vĩnh."
Tôi không nghe rõ câu cuối cùng anh nói gì, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần. Gần đến mức chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là có thể chạm vào cằm anh. Tôi như nghe thấy tiếng tim đập của Tống Dĩ, có chút dồn dập.
Ngay sau đó, Tống Dĩ buông tay tôi ra, vẻ mặt trở lại bình thản. Anh quay người bước vào căn bếp nhỏ hẹp.
Tôi đứng ngốc tại chỗ, cảm giác ấm áp trên tay vẫn còn vương vấn. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy động tác vừa rồi có chút quen thuộc, giống như đã từng có người làm với tôi vô số lần như vậy.