Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cuộc sống của Thiệu Văn Thư rất đơn giản, đơn giản đến mức bình lặng, và sự bình lặng đó khiến tôi có chút hoang mang.
【Ui cha ui cha, không lẽ đây chính là bước ngoặt cuộc đời của Tống Dĩ sao?】
【Ồ? Chính là mấy tên lưu manh này tống tiền Tống Dĩ à, trông gầy giơ xương mà sao đánh gãy tay Tống Dĩ được hay vậy?】
【Tác giả bắt thế chứ sao, buff thảm cho nam chính mà.】
【Người ta đông mà, Tống Dĩ có khỏe đến mấy cũng là người trần mắt thịt, hơn nữa giờ chưa đến đoạn mở đầu tiểu thuyết, Tống Dĩ làm gì có hào quang nam chính.】
【Đây chính là kiểu mỹ-cường-thảm sao? Thiệu Văn Thư cũng ác thật, Tống Dĩ bị đánh gãy tay còn bị gã chê bai không làm việc kiếm tiền được, kết quả Tống Dĩ đầu óc yêu đương này phải bó bột đi làm, khiến cánh tay để lại di chứng luôn.】
Tống Dĩ sẽ bị thương? Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp đến giờ Tống Dĩ tan làm rồi.
Tôi lập tức hoảng hốt, chẳng còn màng đến yêu cầu của hệ thống nữa. Xuyên thư lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Trên đường chạy đến chỗ Tống Dĩ làm việc, tôi tiện tay gọi điện báo cảnh sát. Giọng nữ dịu dàng đầu dây bên kia hỏi địa chỉ, tôi khựng lại, đứng ngốc tại chỗ.
Tôi không biết địa chỉ, tôi chẳng biết gì cả. Phải làm sao bây giờ? Tôi luống cuống chân tay, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Tôi không quản được nhiều như vậy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tống Dĩ đang gặp nguy hiểm.
Theo gợi ý của bình luận, tôi tìm đến con hẻm nhỏ đó. Trời chạng vạng tối, ánh hoàng hôn không rọi vào được, nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy một màu đen kịt, không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi vù vù.
Tim tôi đập loạn xạ, lập tức liên tưởng đến cảnh Tống Dĩ đang một mình đối mặt với mấy tên lưu manh hung tợn bên trong. Lấy hết can đảm, tôi cúi đầu lao thẳng vào trong. Thế nhưng giây tiếp theo, cánh tay tôi bị giữ chặt. Tôi lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào. Cánh tay bị kéo ra sau, tôi ngã vào một lồng n.g.ự.c ấm áp vững chãi.
Mùi hương vô cùng quen thuộc. Tôi sững sờ.
Giọng của Tống Dĩ vang lên từ trên đỉnh đầu:
"Em làm gì ở đây?"
Tôi thoát ra khỏi vòng tay anh, đối diện với Tống Dĩ đang nhíu mày. Tôi chưa kịp định thần, chỉ tay vào con hẻm:
"Anh không ở bên trong sao?"
Tống Dĩ nhướn mày: "Ai bảo tôi ở bên trong?"
Tôi không nói nên lời. Tống Dĩ quần áo chỉnh tề, giọng điệu bình thản, dáng vẻ thong dong tự tại, hoàn toàn không giống như vừa gặp phải chuyện gì bất trắc. Chẳng lẽ hệ thống lừa tôi? Tôi gãi đầu, có chút không phân biệt được thật giả.
Một lát sau, cảnh sát lần theo định vị điện thoại của tôi đã đến nơi. Tống Dĩ chắn tôi ra sau lưng, anh nói gì đó với cảnh sát mà tôi nghe không rõ. Sau đó, cảnh sát bán tín bán nghi tiến vào trong hẻm.
Tôi ôm lấy cánh tay Tống Dĩ, có chút ngượng ngùng. Hình như tôi báo án giả rồi.
Vài phút sau, cảnh sát áp giải một đám lưu manh gầy gộc đi ra. Tôi trợn tròn mắt, bên trong có người thật kìa! Thế còn Tống Dĩ? Tôi quay sang nhìn anh. Tống Dĩ khẽ nghiêng đầu, trong mắt hiếm khi hiện lên tia cười:
"Sao thế?"
Anh không hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, cũng không hỏi vì sao tôi lại nghĩ anh ở bên trong.
Tống Dĩ bị đưa đi lấy lời khai, tôi bồn chồn đứng đợi anh trước cửa đồn cảnh sát. Theo lời cảnh sát nói lúc đó, Tống Dĩ trên đường đi làm về đã rẽ vào con hẻm này, ngay sau đó mấy tên lưu manh cũng bám theo vào. Tống Dĩ lành lặn đi ra, còn mấy tên kia không hiểu sao lại ngất xỉu ở bên trong.
Mọi chuyện đại khái giống như bình luận đã nói, điểm khác biệt duy nhất là Tống Dĩ không bị thương.
Bình luận trước mắt tôi bùng nổ:
【Ơ kìa chuyện gì thế, Thiệu Văn Thư thông minh đột xuất hay sao mà bỗng nhiên biết báo cảnh sát vậy?】
【Không đúng, sao Thiệu Văn Thư biết Tống Dĩ gặp nguy hiểm mà đến chứ?】
【Đấy không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là sao Tống Dĩ không bị thương kìa, thế là quả di chứng tay gãy coi như bỏ qua luôn à?】
【Không lẽ hào quang nam chính có tác dụng sớm thế sao?】
【Tôi đã bảo rồi, Tống Dĩ khỏe như trâu ấy, mấy tên lưu manh gầy như bộ xương cách trí trong nguyên tác sao mà đánh gãy tay anh ta được.】
【Ủa, ai đây?】
【Không phải chứ, sao thụ chính lại xuất hiện sớm thế này?】
【???】
【Thụ chính chẳng phải đợi đến giai đoạn sau, khi Tống Dĩ công thành danh toại mới xuất hiện sao?】
【Vãi chưởng, cốt truyện lệch đi đâu thế này, tôi vào nhầm kênh rồi à?】
【Tống Dĩ không bị gãy tay, Thiệu Văn Thư dạo này cũng như uống lộn thuốc, ngoan ngoãn lạ thường.】
【Ồ~ Cho nên hệ thống thúc đẩy thụ chính xuất hiện sớm để gây chút trở ngại cho Tống Dĩ đây mà.】
【Dù sao trong nguyên tác, tên yêu tinh này cũng không ít lần gây rắc rối cho Tống Dĩ.】
【Chỉ là không biết một Tống Dĩ chưa có quyền thế của hiện tại có đỡ nổi không đây.】
Nhìn những dòng bình luận này, tôi có chút mờ mịt. Tống Dĩ quá vất vả, đi sớm về muộn, cho dù tôi có lười duy trì thiết lập nhân vật thì anh cũng chẳng phát hiện ra. Thế là tôi dứt khoát tiếp tục làm một kẻ ăn bám.
Thụ chính? Chính là người mà hệ thống nói sẽ thay thế vị trí của tôi trong tương lai sao?
Trong lòng tôi dấy lên cảm giác khó chịu.
Tôi biết kết cục cuối cùng của mình. Hệ thống từng nói với tôi rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ c.h.ế.t đi, trở thành bạch nguyệt quang vĩnh cửu trong lòng Tống Dĩ.
Cho dù tôi có làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc đi chăng nữa cũng không sao. Giọng điệu của hệ thống lúc đó vô cùng thâm trầm:
【Ký chủ không cần lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ, bất kể cậu làm gì, kết cục cuối cùng của cậu vẫn là cái chết, rồi trở thành bạch nguyệt quang của Tống Dĩ.】
Cho nên tôi làm gì không quan trọng, tác dụng duy nhất của tôi là ngoan ngoãn làm một Thiệu Văn Thư để chờ chết. Thế nhưng sự xuất hiện của thụ chính này vẫn khiến tôi không thoải mái, chưa kể anh ta còn mang lại nguy hiểm cho Tống Dĩ.
Buổi tối chờ Tống Dĩ về nhà, tôi vòng vo hỏi anh dạo này xung quanh có xuất hiện người nào kỳ lạ không. Tống Dĩ nghe xong chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ suy tư:
"Sao thế?"
Tôi tất nhiên không thể hỏi thẳng "có phải anh thích người khác rồi không", bèn xị mặt ra:
"Em muốn quan tâm anh thôi."
Tống Dĩ khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi:
"Sao thế? Em ghen à?"
Ghen cái gì? Ghen với thụ chính sao? Nhưng theo lời hệ thống nói, anh ta mới là bến đỗ cuối cùng của Tống Dĩ cơ mà. Tống Dĩ như khẳng định tôi biết điều gì đó, anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi né tránh ánh mắt của anh, lầm bầm:
"Lỡ như anh gặp người khác thì sao."
Tống Dĩ nhéo má tôi một cái, giọng nói có chút khàn đặc:
"Đừng thấy cái gì cũng tin."
Người tôi cứng đờ. Đến khi ngẩng đầu lên, Tống Dĩ đã đi ra ngoài.
