Tôi không muốn làm bạch nguyệt quang nữa đâu trời ơi!

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày tiếp theo, Tống Dĩ trở nên vô cùng bận rộn.

Anh đi sớm về muộn, có đôi khi thậm chí còn không về nhà. Nhưng mỗi buổi sáng, trên tủ đầu giường luôn có một cốc nước ấm và một tờ giấy nhỏ nhắn dặn dò.

Có khi là "Nhớ ăn sáng đấy", có khi là "Đừng thức muộn quá", có khi lại là một hình người vẽ nguệch ngoạc bằng vài nét bút đơn giản, bên cạnh viết: "Đây là em, xấu hoắc".

Tôi nhìn những tờ giấy đó, sống mũi chợt cay cay. Bình luận vẫn còn, nhưng nội dung đã thay đổi hoàn toàn, từ những lời mỉa mai và ác ý trước đây biến thành những cuộc thảo luận về hướng đi của cốt truyện:

【Thiệu Văn Thư này hoàn toàn khác với nguyên tác rồi, gã hám của trong nguyên tác làm gì có chuyện thâm tình thế này?】

【Thực ra tôi thấy Thiệu Văn Thư bây giờ khá tốt mà, ít nhất gã cũng thật lòng đối tốt với Tống Dĩ.】

【Lý Minh cũng ác quá đi chứ, vì muốn thượng vị mà dám ra tay hại c.h.ế.t Thiệu Văn Thư sao?】

【Lý Minh trong nguyên tác đâu có thiết lập nhân vật kiểu này đâu, sao sau khi thức tỉnh lại biến thành kẻ xấu thế nhỉ?】

【Chắc là vì biết trước cốt truyện nên tâm lý bị vặn vẹo rồi.】

【Cũng đúng, trong nguyên tác Lý Minh đợi đến khi Tống Dĩ công thành danh toại mới xuất hiện, lúc đó Tống Dĩ đã có địa vị có tiền tài rồi, giờ Tống Dĩ vẫn là một gã nghèo kiết xác, Lý Minh đương nhiên không cam lòng rồi.】

【Cho nên Lý Minh muốn sớm trừ khử Thiệu Văn Thư để tự mình thượng vị à?】

【Vấn đề là cho dù Thiệu Văn Thư có c.h.ế.t thì Tống Dĩ cũng chưa chắc đã thích Lý Minh đâu nhé.】

【Tống Dĩ có phải kẻ ngu đâu, tâm tư của Lý Minh thế nào mà anh ta không nhìn ra được?】

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, nếu tôi không xuyên qua đây thì Thiệu Văn Thư trong nguyên tác sẽ thế nào?

Gã sẽ tiếp tục hám của, tiếp tục bòn rút Tống Dĩ, rồi c.h.ế.t đi vào lúc Tống Dĩ cần gã nhất, trở thành bạch nguyệt quang vĩnh cửu trong lòng anh.

Sau đó Lý Minh sẽ xuất hiện, dịu dàng chu đáo, thấu hiểu lòng người, chữa lành những tổn thương trong lòng Tống Dĩ. Họ yêu nhau, ở bên nhau, hạnh phúc mỹ mãn.

Đó là cốt truyện của nguyên tác. Nhưng tôi không muốn trở thành hòn đá kê chân cho người khác, tôi không muốn hiến tế bản thân vì tình yêu của kẻ khác.

Tống Dĩ đã nói anh không tin vào số mệnh. Tôi cũng không tin.

Nửa tháng sau, Lý Minh lại tới. Lần này cậu ta không xông vào nhà nữa mà đứng đợi ở dưới lầu. Khi tôi xuống lầu mua đồ, cậu ta đã chặn đường tôi:

"Thiệu Văn Thư, chúng ta nói chuyện đi."

"Không có gì để nói cả."

"Cậu tưởng cậu có thể trốn được bao lâu chứ?" Lý Minh cười lạnh, "Cái c.h.ế.t của cậu đã được định sẵn rồi, cậu tưởng thay đổi vài chi tiết nhỏ nhặt là có thể thay đổi được kết cục sao? Đừng ngây thơ thế."

Tôi nhìn cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy cậu ta thật đáng thương:

"Lý Minh, tại sao cậu lại hận tôi đến thế?"

Lý Minh ngẩn ra một chút.

"Bởi vì cậu là vật cản." Cậu ta nói, "Cậu cản đường của tôi."

"Tôi không phải vật cản." Tôi đáp, "Tôi là hiện tại của Tống Dĩ, còn cậu, đến tương lai của anh ấy cậu cũng chẳng đáng mặt đâu."

Sắc mặt Lý Minh trắng bệch: "Cậu nói cái gì?"

"Cậu tưởng cậu thức tỉnh được cốt truyện là có thể chưởng khống tất cả sao? Cậu tưởng trừ khử tôi đi là Tống Dĩ sẽ thích cậu à? Lý Minh, cậu mới là kẻ ngây thơ đấy."

"Cậu——"

"Tống Dĩ không phải kẻ ngu, anh ấy biết cậu là ai, biết cậu có mưu đồ gì. Cậu tưởng anh ấy không biết những lời cậu tìm đến nói với anh ấy sao? Cậu tưởng anh ấy không biết cậu muốn làm gì à?"

Biểu cảm của Lý Minh thay đổi hẳn: "Anh ấy... anh ấy nói với cậu rồi?"

"Anh ấy nói rồi."

Lý Minh lùi lại một bước, biểu cảm trên mặt từ tức giận biến thành hoảng sợ:

"Anh ấy... anh ấy còn nói gì nữa?"

"Anh ấy nói, anh ấy không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa."

Mặt Lý Minh cắt không còn một giọt máu. Cậu ta há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời, quay người bước nhanh rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy một trận bất an dâng lên trong lòng.

Không đúng, Lý Minh không phải loại người dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu ta nhất định còn có hậu chiêu phía sau.

 

back top