Tôi không muốn làm bạch nguyệt quang nữa đâu trời ơi!

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Quả nhiên, ba ngày sau đã xảy ra chuyện. Ngày hôm đó Tống Dĩ sau khi ra cửa mãi vẫn không thấy trở về.

Tôi đợi đến mười giờ đêm vẫn chưa thấy tăm hơi anh đâu. Gọi điện thoại thì thuê bao, gửi tin nhắn thì không trả lời.

Bình luận trước mắt cũng trở nên bất thường:

【Tống Dĩ đi đâu rồi? Sao lâu thế vẫn chưa về?】

【Không lẽ xảy ra chuyện rồi chứ?】

【Đoạn Thiệu Văn Thư c.h.ế.t trong nguyên tác sắp tới rồi phải không?】

【Thời gian không đúng mà, trong nguyên tác Thiệu Văn Thư c.h.ế.t là sau khi Tống Dĩ công thành danh toại cơ, giờ Tống Dĩ vẫn là gã nghèo kiết xác mà.】

【Nhưng cốt truyện đã lệch đi nhiều thế này rồi, biết đâu thời gian tử vong cũng bị đẩy sớm lên thì sao?】

Nhìn những dòng bình luận này, lòng tôi càng thêm hoảng loạn. Không, sẽ không thế đâu. Tống Dĩ đã nói anh sẽ không để tôi c.h.ế.t mà.

Nhưng... nếu anh gặp chuyện thì sao? Nếu anh gặp nguy hiểm, tôi đi cứu anh rồi tôi c.h.ế.t thì sao? Chẳng phải đó chính là cốt truyện của nguyên tác sao?

Tôi chợt nhận ra, mục tiêu của Lý Minh từ trước đến nay chưa từng là tôi, mà là Tống Dĩ. Cậu ta biết tôi sẽ đi cứu Tống Dĩ, cậu ta biết tôi sẽ chết, cậu ta đang lợi dụng tình cảm của tôi. Tôi biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng tôi không thể không đi.

Tôi cầm điện thoại lên quay số của Tống Dĩ, vẫn là thông báo tắt máy. Tôi hít một hơi thật sâu, bấm một số điện thoại khác. Đó là số mà Tống Dĩ đã lưu vào điện thoại của tôi từ trước, danh bạ ghi chú là "Liên hệ khẩn cấp".

Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy:

"Alo?"

"Tống Dĩ gặp chuyện rồi." Tôi nói, "Tôi không biết anh ấy đang ở đâu, nhưng tôi biết anh ấy đang gặp nguy hiểm."

Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Cậu là ai?"

"Tôi là Thiệu Văn Thư."

Lại là một khoảng im lặng nữa, rồi đối phương lên tiếng: "Tôi biết cậu ấy đang ở đâu."

Người ở đầu dây bên kia tên là Trần Tự. Anh ta là một trong số ít những người bạn của Tống Dĩ, cũng chính là người đã cho Tống Dĩ mượn tiền.

Anh ta nói chiều nay Tống Dĩ đi tìm Lý Minh rồi. Lý Minh hẹn Tống Dĩ gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Ban đầu Tống Dĩ không muốn đi, nhưng Lý Minh lại bảo chuyện này có liên quan đến sinh tử của tôi, thế là Tống Dĩ đi.

"Tôi gửi địa chỉ cho cậu." Trần Tự nói, "Tôi đến ngay đây."

Tôi lần theo địa chỉ tìm đến nơi, đó là một nhà máy bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Xung quanh vô cùng hoang vu, không có ánh đèn đường, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi xuống. Cánh cửa sắt của nhà máy khép hờ, bên trong có ánh đèn yếu ớt hắt ra.

Tim tôi đập thình thịch, liên hồi. Nhưng tôi không hề do dự, đẩy cửa bước vào trong.

Nhà máy rất rộng lớn, các trang thiết bị máy móc đã rỉ sét loang lổ, tỏa ra mùi sắt rỉ và ẩm mốc nồng nặc. Tôi đi sâu vào trong thì nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên:

"Tống Dĩ, tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?" Là giọng của Lý Minh.

"Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ rời bỏ em ấy." Giọng của Tống Dĩ.

Tôi nương theo tiếng động tìm tới, nhìn thấy bọn họ ở một góc khuất. Tống Dĩ bị trói chặt trên một chiếc ghế, khóe miệng rướm máu. Lý Minh đứng trước mặt anh, trên tay lăm lăm một con dao.

"Anh không rời bỏ gã thì gã phải chết." Lý Minh nói, "Anh cam tâm nhìn gã c.h.ế.t sao?"

"Em ấy sẽ không chết."

"Sao anh biết được?"

"Bởi vì tôi sẽ bảo vệ em ấy."

Lý Minh bật cười, nụ cười tràn ngập vẻ châm biếm:

"Bảo vệ gã? Bây giờ đến chính mình anh còn chẳng bảo vệ nổi, còn đòi bảo vệ gã?"

"Cậu tưởng trói được tôi là đủ rồi sao?" Tống Dĩ cũng cười, "Cậu nhìn ra sau lưng mình đi."

Lý Minh đột ngột quay người lại. Tôi đang đứng sừng sững ở đó.

"Thiệu Văn Thư?" Lý Minh ngẩn ra một chút, "Sao cậu tìm được tới đây?"

"Chuyện đó không quan trọng." Tôi nói, "Quan trọng là cậu đang làm cái gì thế hả?"

"Tôi đang cứu anh ấy." Lý Minh nói, "Tôi đang cứu Tống Dĩ. Chỉ cần không có cậu, Tống Dĩ sẽ được bình an vô sự."

"Không có tôi thì anh ấy cũng không bao giờ thích cậu đâu."

"Không sao cả." Lý Minh nói, "Chỉ cần không phải là cậu là được."

Ánh mắt cậu ta nhuốm màu điên cuồng:

"Cậu có biết không? Vào ngày tôi thức tỉnh, tôi đã nhìn thấy kết cục của nguyên tác. Tống Dĩ công thành danh toại, người đứng bên cạnh anh ấy chính là tôi. Nhưng tại vì cậu, tại vì cậu thay đổi cốt truyện nên kết cục này đã bị biến đổi rồi! Kết cục của Tống Dĩ biến thành một khoảng trắng, anh ấy không biết mình sẽ đi về đâu nữa."

"Cho nên cậu muốn g.i.ế.c tôi sao?"

"Phải." Lý Minh nói, "Chỉ cần cậu c.h.ế.t đi, cốt truyện sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó. Tống Dĩ sẽ trở thành một Tống Dĩ công thành danh toại, còn tôi sẽ đứng bên cạnh anh ấy."

"Cậu điên rồi."

"Tôi không điên, kẻ điên là các người mới đúng!"

Lý Minh giơ d.a.o lên, lao thẳng về phía tôi. Tống Dĩ ở phía sau hét lớn: "Thiệu Văn Thư, mau chạy đi!"

Tôi không chạy. Tôi nhìn Lý Minh, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bình thản kỳ lạ:

"Lý Minh, cậu biết không? Cậu thua rồi."

"Cái gì?"

"Cậu tưởng g.i.ế.c tôi là cậu thắng sao? Cậu tưởng cốt truyện sẽ quay về đúng quỹ đạo à? Không đâu. Tống Dĩ sẽ hận cậu cả đời này. Kết cục của cậu sẽ còn thảm hại hơn cả cái c.h.ế.t nhiều."

Tay Lý Minh run lên một nhịp. Chính là lúc này!

Tôi mạnh bạo lao lên, chộp lấy cánh tay cầm d.a.o của cậu ta. Hai chúng tôi giằng co, xô xát dữ dội. Con d.a.o rơi bộp xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh tai tái. Sức của Lý Minh rất lớn, tôi bị cậu ta đè chặt xuống đất, hai tay bóp nghẹt lấy cổ tôi.

Không tài nào thở nổi, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ mờ nhân ảnh. Rồi tôi nghe thấy một tiếng động trầm đục vang lên, lực tay của Lý Minh lỏng dần ra.

Tôi hớp lấy hớp để những ngụm không khí, nhìn thấy Trần Tự đang đứng phía sau Lý Minh, trên tay cầm một đoạn ống sắt. Lý Minh đã ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"Không sao chứ?" Trần Tự kéo tôi đứng dậy.

Tôi lắc đầu, lảo đảo chạy đến bên cạnh Tống Dĩ, cởi trói sợi dây thừng trên người anh ra:

"Anh không sao chứ?"

Tống Dĩ nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe:

"Sao em ngốc thế hả? Đã bảo em đừng đến rồi cơ mà?"

"Em không đến thì anh c.h.ế.t chắc rồi."

"Tôi c.h.ế.t thì em mới sống được chứ."

"Em không cần anh phải chết."

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, không ai nói thêm lời nào. Trần Tự ở bên cạnh khẽ ho một tiếng: "Cái đó... tôi có nên lánh mặt một chút không nhỉ?"

 

back top