Đêm hôm đó, cảnh sát đã đến nơi. Lý Minh bị giải đi vì tội danh bắt cóc và cố ý gây thương tích, Trần Tự đứng ra làm nhân chứng. Tống Dĩ chỉ bị thương ngoài da một chút, không có gì đáng ngại.
Khi chúng tôi trở về căn phòng trọ thuê thì trời đã sắp sáng. Tống Dĩ ngồi trên sô pha, tôi tựa đầu vào vai anh.
"Thiệu Văn Thư."
"Dạ?"
"Em còn c.h.ế.t nữa không?"
Tôi ngẩn ra một chút. Bình luận vẫn còn đó, nhưng những dòng cảnh báo màu đỏ kia đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một dòng bình luận hoàn toàn mới:
【Hệ thống nhắc nhở: Cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo hoàn toàn, kết cục định sẵn ban đầu đã mất hiệu lực.】
【Kết cục mới của ký chủ đang được tạo... Tạo thất bại.】
【Ký chủ có thể tự do lựa chọn hướng đi tương lai của mình.】
Nhìn những dòng chữ ấy, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi:
"Không đâu." Tôi nói, "Em không c.h.ế.t nữa đâu."
"Thật chứ?"
"Thật mà."
Tống Dĩ ôm chặt lấy tôi. Ánh bình minh ngoài cửa sổ rọi vào từng chút một. Căn phòng trọ tuy nhỏ bé, tồi tàn và chật chội, nhưng vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Ba tháng sau.
Công việc làm ăn của Tống Dĩ đã có khởi sắc, chúng tôi dọn ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn kia. Ngôi nhà mới tuy không lớn lắm nhưng có hai phòng ngủ, có ban công ngập tràn ánh nắng chiếu vào. Tôi trồng vài chậu hoa ngoài ban công.
Tống Dĩ bảo trồng hoa chỉ lãng phí thời gian. Tôi liền nói anh thì biết cái gì, đây gọi là phong vị cuộc sống đấy nhé. Miệng thì cằn nhằn thế thôi chứ sáng nào anh cũng là người tưới nước cho hoa đầu tiên.
Bình luận vẫn còn, nhưng phong cách đã thay đổi 180 độ:
【Vãi thật, hai người này sao ngày càng ngọt ngào thế nhỉ?】
【Tống Dĩ bây giờ đối tốt với Thiệu Văn Thư quá đi mất, ngày nào cũng đổi món nấu cơm cho gã.】
【Thiệu Văn Thư cũng thay đổi rồi, trước đây hám của thế mà giờ lại bắt đầu học nấu ăn rồi à? Mặc dù nấu dở tệ ra.】
【Thế mà lần nào Tống Dĩ cũng ăn sạch bách, đúng là chân ái có khác.】
【Thế còn Lý Minh thì sao rồi?】
【Đang bóc lịch trong tù chứ sao, bị kết án ba năm.】
【Đáng đời.】
【Thế cốt truyện bây giờ là gì đây? Cốt truyện điềm văn sủng ngọt hằng ngày à?】
【Quan tâm làm gì cốt truyện là gì, cứ hay là được rồi.】
Một ngày nọ, Tống Dĩ đi làm về mang theo một chiếc phong bì hồ sơ:
"Cái gì thế anh?"
"Thân phận mới của em."
Tôi mở ra, bên trong là một tấm thẻ căn cước công dân. Ảnh chụp trên đó là tôi, không phải gương mặt của Thiệu Văn Thư, mà là chính bản thân tôi – người đã xuyên không từ thế giới hiện thực tới đây.
Tôi sững sờ: "Anh... anh làm sao mà làm được cái này thế?"
"Nhờ vả chút quan hệ thôi." Tống Dĩ nói, "Em không phải Thiệu Văn Thư, em cũng không phải là người vô danh vô tính. Em là chính em."
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ căn cước kia. Ba chữ cái tên trên đó hiện ra rõ ràng:
Thẩm Niệm.
Hóa ra tôi tên là Thẩm Niệm. Hóa ra tôi tên là Thẩm Niệm.
"Em nhớ ra rồi chứ?" Tống Dĩ hỏi.
"Em... em nhớ ra rồi."
Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Tôi tên là Thẩm Niệm, năm nay hai mươi bốn tuổi, làm nhân viên hành chính cho một công ty. Ngày xảy ra tai nạn giao thông là một ngày mưa tầm tã, tôi tăng ca đến đêm muộn, trên đường về nhà thì bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông trúng. Sau đó, tôi biến thành Thiệu Văn Thư.
Hóa ra tất cả những điều này không phải là một giấc mơ.
"Tống Dĩ."
"Ơi?"
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì chứ?"
"Cảm ơn anh đã cho em được sống."
Tống Dĩ nhìn tôi, khẽ mỉm cười:
"Đồ ngốc."
Anh ôm chầm lấy tôi, cằm tì lên đỉnh đầu tôi:
"Người phải nói câu cảm ơn là tôi mới đúng."
"Cảm ơn em, vì đã đến bên cạnh tôi."
Ánh nắng ngoài cửa sổ chan hòa rực rỡ. Ngoài ban công, đó hoa tôi trồng đã nở rộ. Đóa hoa đầu tiên, có màu trắng muốt, tựa như ánh trăng sáng trên bầu trời cao.
Nhưng tôi biết rõ, đó không phải là bạch nguyệt quang.
Đó chính là ánh bình minh.
END.