Phần còn lại của buổi tiệc, tôi chẳng còn chút hứng thú nào.
Bánh kem được đẩy vào góc bàn đồ ngọt, tôi bưng một miếng nhỏ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, dùng nĩa đ.â.m từng nhát vào lớp kem, đ.â.m cho bông hoa kem vốn nguyên vẹn thành một đống bét nhè.
Một cô bạn cùng lớp đi tới, tà váy lướt qua thảm rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Sở Diễn, cậu đăng ký đại học nào thế?" Cô ấy hỏi.
Tôi nói ra một cái tên.
Cô ấy phấn khích vỗ tay: "Trùng hợp quá, tớ cũng vào trường đó!"
"Tớ đăng ký cùng anh trai." Tôi đáp.
"Sở Tuần đối xử với cậu tốt thật đấy." Cô bạn cười híp mắt nói.
Tôi suy nghĩ một chút rồi bảo: "Sắp hết tốt rồi."
Cô ấy "A" lên một tiếng, nghi hoặc nhìn tôi: "Tại sao?"
Tôi không trả lời.
Tôi ngẩng đầu định chuyển chủ đề thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Sở Tuần.
Anh đứng ở đầu kia của sảnh tiệc, tay cầm ly sâm panh, đang nhìn tôi trân trân. Cách một biển người đang chen chúc và ánh đèn nhấp nháy, ánh mắt anh giống như một sợi dây, chuẩn xác rơi thẳng lên người tôi.
Tôi theo bản năng nhích ra xa cô bạn kia một chút.
Tại sao phải nhích ra?
Tôi ngẩn người.
Cô ấy chỉ ngồi cạnh tôi thôi mà, giữa chúng tôi vẫn là khoảng cách lịch sự, chẳng làm gì cả. Nhưng tôi lại cứ không muốn để Sở Tuần thấy tôi ngồi cùng cô ấy. Cứ như là sợ anh hiểu lầm.
Hiểu lầm cái gì cơ?
Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác khó tả. Tình cảm tôi dành cho Sở Tuần, hình như không được thuần khiết cho lắm. Không phải kiểu em trai dành cho anh trai.
Vậy là kiểu gì?
Giây phút ý nghĩ đó nảy ra, tay tôi run lên một cái, kem dính đầy ra ngón tay. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt kem trắng xóa, tim bỗng đập rất mạnh.
Trong sảnh tiệc người qua kẻ lại, âm nhạc tuôn chảy, có người cười nói, có người chạm ly. Sở Tuần vẫn đứng ở phía xa nhìn tôi, ánh mắt không hề lệch đi phân nào, giống như một sự xem xét lặng lẽ.
Tôi không dám ngẩng đầu lên.