Top A định nhặt bảo vật dưới tầng hầm, ai ngờ lật xe cực nặng

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái gì đến cuối cùng cũng phải đến, nhanh hơn tôi dự tính rất nhiều. Đây chính là năng lực của đồng tiền trong giới hào môn sao?

Tôi siết chặt ngón tay, đại não vận động điên cuồng, nhanh chóng vạch ra vài con đường chạy trốn. Nhìn sơ qua thì Giang Trì Viễn chỉ mang theo một tài xế và một trợ lý. Đối phương chỉ có ba người, tôi có hơn 70% cơ hội thoát thân thành công.

Cũng không biết là khinh thường tôi hay là quá tự tin mà lại sơ hở thế này. Tôi hơi thở phào một chút, nhưng vẫn không vì thế mà lơi lỏng cảnh giác, vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Giang Trì Viễn.

Anh ta chỉnh lại khuy măng sét trên áo vest, nghe thấy tiếng gọi của Chu Nhiễm, ánh mắt hờ hững quét qua. Giang Trì Viễn nhìn Chu Nhiễm một cái, tiếp theo là tôi.

Cái nhìn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, gợn sóng vừa mới loang ra đã lập tức tan biến. Không có chút dừng lại dư thừa nào. Lạnh lùng, xa cách, như thể đang nhìn một người lạ không thể lạ hơn.

"Thấy chưa, thấy chưa?" Chu Nhiễm kích động đến mức suýt chút nữa bay lên tại chỗ, "Giang tổng nghe thấy tôi chào, ngài ấy còn gật đầu đáp lại nữa kìa!"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng hình đã đi xa. Hít sâu vài hơi nhưng vẫn không thể làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi.

Anh ta có ý gì? Không nhận ra tôi? Mất trí nhớ rồi? Không nhớ nữa?

Hừ. Cũng đúng, cũng chẳng có gì cần thiết để phải nhớ đến tôi. Dù sao người bị ấn lên đầu giường run rẩy bả vai, khản giọng cầu xin cũng đâu phải là anh ta. Quên đi thì tốt, quên đi thì tốt. Đỡ cho tôi phải trốn đông trốn tây.

Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà ký túc xá. Cổ họng như bị nghẹn một cục bông, chát đắng khó chịu vô cùng: "Đồ chó!"

"Nghĩ ngợi gì đấy? Lại đang chửi cái tên chủ chó đó hả?" Chu Nhiễm huơ huơ tay trước mặt tôi.

Tôi uể oải mở cuốn sách ra úp lên mặt, lại bị Chu Nhiễm hất ra: "Thôi đi ông, đừng có giả bộ thâm trầm nữa, giáo sư gọi chúng ta đi họp kìa."

Suốt dọc đường tâm thần bất định bị kéo đến phòng họp. Không ngờ, Giang Trì Viễn cũng ở đó.

 

back top