Top A định nhặt bảo vật dưới tầng hầm, ai ngờ lật xe cực nặng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái kẻ đáng thương Omega bị nhốt dưới tầng hầm đã biến thành một Enigma cao quý vô ngần.

Giang Trì Viễn đang chống cằm, xem tài liệu dự án.

Những ngón tay thon dài lật qua từng trang giấy. Cho đến khi tôi và Chu Nhiễm kéo ghế ngồi xuống, anh ta cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.

Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ, bộ vest màu xám khói, áo sơ mi vẫn tùy ý cởi hai chiếc cúc, tôn lên làn da trắng trẻo và thêm vài phần lạnh lùng nghiêm nghị.

Cái mặt này vẫn cứ sạch sẽ và đẹp đẽ đến mức không tưởng nổi. Xem ra hôm đó tôi ra tay nhẹ quá, một tát một đ.ấ.m thế mà chẳng để lại chút dấu vết nào trên đó.

Cũng chẳng để lại chút dấu vết nào trong lòng anh ta. Đến cả nhã hứng bắt tôi đập cho một trận cũng không có.

"Thẩn thờ gì thế?" Chu Nhiễm hạ thấp giọng. Vừa định nhắc nhở tôi, bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi khẽ hô lên kinh ngạc: "Ui chao, cằm của ông kìa."

Cậu ta quẹt một cái lên mặt tôi: "Nếu cứ để mấy vệt mực này đi ra ngoài, để đám O hâm mộ ông nhìn thấy, bảo đảm sẽ đặt cho ông mấy cái tên như 'mèo hoa nhỏ' cho mà xem. Đến lúc đó ông chẳng phải lại chê làm nhục khí chất đại mãnh A của mình, rồi tức đến hộc m.á.u mấy ngày sao?"

Tôi ngượng ngùng lau lau. Mải thẩn thờ, cây bút trên tay quẹt trúng lúc nào cũng không biết. Buổi họp đơn giản không kéo dài quá lâu. Chu Nhiễm toe toét miệng, vừa đi vừa hỏi tôi: "Đợi dự án kết thúc, bọn mình chắc kiếm được bộn đấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Tôi vừa định gật đầu thì nhớ ra bút còn để ở phòng họp, quên lấy rồi. Xoay người lại, vô tình liếc mắt một cái.

Phía cuối bàn họp, Giang Trì Viễn đang nói chuyện với giáo sư, bỗng dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm vào Chu Nhiễm bên cạnh tôi - người đang bẻ ngón tay tính xem mua được bao nhiêu đóa hoa hồng.

Tim tôi thót lại một cái, nghiêng người chắn trước mặt Chu Nhiễm. Lần này Giang Trì Viễn nhìn thấy tôi, mặt anh ta hoàn toàn đen lại.

 

back top