Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Rượu đã hâm tốt, cửa bị đẩy ra.
Bùi Quan Nam đứng ở cửa, miện phục còn chưa kịp thay.
Khóe miệng hắn ngậm ý cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Rượu đâu?"
Ta đặt ấm xuống: "Hâm tốt rồi, bệ hạ trước tiên thay y phục đã."
Hắn không thèm để ý, sải bước đi tới, nắm lấy cổ tay ta.
"Uống rồi hãy thay."
Nói xong liền đưa tay với lấy ấm rượu, bàn tay còn lại vẫn giữ chặt lấy ta.
Ta chiều theo hắn, thay hắn rót nửa chén.
Hắn một ngụm uống cạn, nhíu nhíu mày: "Rượu ngươi cất vẫn chát như vậy."
Hứng thú của hắn không cao.
Chén rượu được nhét trở lại tay ta, hắn cuối cùng cũng buông tay để cởi miện phục.
Ta thay hắn treo lên bình phong.
Khi quay người lại, hắn đã ngồi bên sập, hướng về phía ta vươn tay ra.
Giống như thường lệ, hắn không hề thổi tắt đèn.
Hắn sợ bóng tối.
Đêm ở sơn tự dài đằng đẵng, hắn phải lưu lại một ngọn đèn mới có thể vào giấc.
Sau này trở lại cung, thói quen này cũng không hề thay đổi.
Đệm gấm trên sập bị vò thành một cục hỗn độn.
Giọng của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Nguyên Trân, ngươi sẽ không rời bỏ ta, đúng không?"
Câu hỏi này hắn đã hỏi qua vô số lần.
Ngày ngày đều hỏi, ta ngày ngày đều đáp.
"Tạ Nguyên Trân sẽ vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh điện hạ."
Tiếng rên nhẹ tràn ra nơi khóe môi.
Lần này, ta không có trả lời.
Hắn không đợi được lời đáp ứng của ta, đột nhiên dừng lại, lại hỏi một lần nữa.
Ta mở mắt ra, im lặng lùi người ra xa, từng món từng món đem y phục vận vào chỉnh tề.
"Bệ hạ nên có một đứa trẻ rồi."
Phía sau truyền đến một tiếng cười nhẹ: "Tạ Nguyên Trân."
"Thần có mặt."
"Quay mặt lại."
"Nhìn vào mắt trẫm, đem lời vừa rồi nói lại một lần nữa."
Ta hít vào một hơi, quay người lại, giả vờ thong dong:
"Bệ hạ là hoàng đế, Đại Phất cần có dòng dõi thì xã tắc mới có thể an định."
"Thần là ngoại nam, không thể bồi bệ hạ cả đời."
Hắn nhìn ta, nhìn chằm chằm hỏi: "Tạ Nguyên Trân, ngươi là muốn trẫm có một đứa trẻ, hay là muốn rời bỏ trẫm?"
Ta đáp không được, theo bản năng muốn trốn tránh.
Hắn giữ chặt lấy cánh tay ta: "Ngươi muốn trẫm đi tuyển tú, kéo dài dòng dõi, có phải cũng cảm thấy trẫm ghê tởm?"
Không đợi ta trả lời, hắn cúi người nhặt lấy ngoại bào trên mặt đất choàng lên người.
Gió lạnh lùa vào.
Đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua, hắn bỏ lại một mình ta ở thiên điện.
Tuyết rơi đầy bậc thềm, rượu còn thừa nửa ấm.
Ta rót một chén, từ từ uống cạn, rồi nằm xuống.
Tạ thị là đại tộc, ngày ta được chọn làm bạn học của thái tử, phụ thân vui mừng liền uống liền ba chén.
"Ngươi vốn trầm ổn, thái tử lại hoạt bát, lấy ngắn nuôi dài, cũng xem như là bổn phận của ngươi."
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đang ngồi xổm bên bồn hoa Đông Cung trêu đùa dế mèn, ống tay áo vén lên tận khuỷu tay, trên mặt lấm lem bùn đất.
"Người của Tạ gia?"
"Phải."
"Biết chọi dế không?"
"... Không biết."
Hắn "Ồ" một tiếng, cúi đầu tiếp tục gạt gạt cọng cỏ.
Bài vở của hắn không tồi, chính là ngồi không yên.
Thái phó giảng bài, hắn có thể đem cán bút xoay ra đủ thứ hoa văn.
Có một lần chọc giận thái phó, bị phạt chép 《Lễ Ký》 năm mươi biến.
Nửa đêm, hắn đem một chồng giấy đẩy tới trước mặt ta: "Chữ ngươi đẹp, giúp ta chép ba mươi biến."
Một lần chép giúp ấy, liền chép suốt tám năm.
Tiên đế thiên vị Hàm Vương.
Khi cấu hãm thái tử, cựu bộ Đông Cung chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Ta từ bỏ công danh, thu dọn hai bộ y phục, cùng hắn lên chùa Vân An.
Từ nhỏ đọc sách thánh hiền, nói cái gì mà tề gia trị quốc bình thiên hạ.
Ba năm ở sơn tự, chỉ còn lại đốn củi nhóm lửa, cùng với việc trong những đêm mưa nghe hắn hết lần này đến lần khác dây dưa hỏi: "Ngươi có đi hay không".
Những hoài bão kia, đều đã bị nghiền nát trong dòng sông trầm luân của dục ái rồi.
Tạ gia hiềm ta dơ bẩn, thanh lưu phỉ nhổ ta là gian nịnh.
Khắp triều đình từ trên xuống dưới, không còn ai nhớ rõ ta cũng từng đọc qua sách thánh hiền, từng nghĩ đến việc cứu giúp thiên hạ.
Ta như thường lệ trải qua ngày tháng, dậy sớm, đọc sách, hâm rượu, đợi Bùi Quan Nam tới.
Hắn không tới nữa.
Ta từng nghĩ đến việc đi tìm hắn, nhưng cửa vừa mở ra lại bước trở vào.
Ghé sáp lại gần để làm gì chứ?
Trong dòng sông trầm luân của dục niệm không mọc ra được một mầm cây nào, ta lấy gì để lưu giữ hắn.
Tuyết năm nay đặc biệt lớn.
Phương bắc xảy ra tuyết tai, sập mất mười mấy châu huyện.
Bùi Quan Nam bận rộn đến chân không chạm đất, mỗi ngày triều sớm nghị sự đến tận giờ ngọ mới giải tán.
Ta đứng trên lầu Trích Nguyệt, từ xa nhìn hắn dẫn theo mãn triều chu tử băng qua trường nhai.
Người đi sạch rồi, dấu chân nhanh chóng bị tuyết che phủ.
Thanh Khê cô cô đứng ở lối đi hành lang: "Tạ công tử, thái hậu mời ngài qua đó."
Ta đi theo cô tiến vào cung Từ Ninh.
Thái hậu đang chép kinh.
Những năm này, bà dường như không có gì thay đổi, ngay cả loại hương đốt trên án cũng vẫn là loại của năm xưa.
Năm đầu tiên ta tiến cung, vì nhớ nhà mà phát sốt, cao nhiệt không lui, khi tỉnh lại bên đầu giường đặt cũng là loại hương này.
Sau này Thanh Khê cô cô nói cho ta biết, là thái hậu bảo Thái y viện gửi thuốc tới.
"Ngồi đi."
Ta y lời ngồi xuống.
Trong điện rất yên tĩnh, qua hồi lâu, bà mới đặt bút xuống: "Trần các lão tìm qua ngươi rồi?"
Ta không phủ nhận: "Tìm qua rồi."
Thái hậu cười cười: "Cái lão già kia đúng là tuổi tác càng lớn, càng thích khóc."
Ta nhất thời không tiếp lời.
Bà ngước mắt nhìn ta: "Sao thế? Tưởng ai gia cũng tới để khuyên nhủ ngươi?"
Ta tiếp tục im lặng.
Bà đặt chén trà xuống, không hề truy hỏi tiếp.
"Tiên đế khi còn trẻ, cũng từng thích một người. Vì người đó, suýt nữa đã trở mặt với Cao Tổ. Sau này người đó c.h.ế.t đi, tiên đế cả đời đều không quên."
Ta chần chừ một chút: "Người đó... cũng là một nam nhi sao?"
Thái hậu gật đầu, ngữ khí đầy vẻ cảm thán: "Tiên đế hộ không được người đó. Trong bức tường cung đình này, không dung nạp được những niệm tưởng như vậy."
Bà nói xong, hướng ta mỉm cười: "Ai gia không phải tới để bức bách ngươi. Đây không phải lỗi của ngươi, càng không phải lỗi của hắn. Trách thì trách, hắn cố tình lại là hoàng đế."
Bà không nói tiếp nữa, một lần nữa cầm lấy bút, cúi đầu chép kinh.
Trong điện, hương trầm từng làn từng làn bay lên.
Giọng bà rất nhẹ: "Đi đi."
Tuyết xào xạc rơi xuống, phản chiếu trên lan can đỏ.
Trong điện nghị chính tranh cãi đã lâu.
Tuyết tai phương bắc trì trệ không đè xuống được.
Hộ bộ khóc nghèo, Công bộ đùn đẩy, quan viên địa phương tấu chương hết đạo này đến đạo khác gửi vào kinh.
Bên dưới càng cãi càng hăng, sắc mặt của hắn liền càng lúc càng lãnh khốc.
Cho đến khi mọi người chú ý tới sắc mặt của bệ hạ, tiếng động mới dần dần thưa thớt đi.
Bùi Quan Nam đặt chén trà xuống, quét mắt nhìn qua mọi người: "Tiếp tục cãi đi, trẫm đang nghe đây."
Khắp sảnh im phăng phắc, không còn ai dám mở miệng.
Cũng chính lúc này, cửa sảnh bị người đẩy ra.
Ta đứng ở cửa, vén bào quỳ trên bậc ngọc:
"Thường dân Tạ Nguyên Trân, xin chỉ thị bắc thượng."
