Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Ngôn rửa sạch trái cây quay lại, trong ký túc xá có chút yên tĩnh một cách dị thường.
Tưởng Thính Nam đang gấp quần áo cho cậu, anh lôi những bộ đồ bị Nguyễn Ngôn nhét lung tung vào vali ra, tỉ mẩn gấp lại từng cái rồi xếp vào.
Còn Hàn Thu thì ngồi im như thóc một bên, cầm quyển sách vờ vịt đọc, thấy Nguyễn Ngôn vào liền cúi gầm mặt xuống, chữ "chột dạ" cứ như viết chình ình trên đỉnh đầu.
Cũng may Nguyễn Ngôn không chú ý đến. Cậu đặt đĩa trái cây lên bàn rồi lập tức sà vào bên cạnh Tưởng Thính Nam, giống như một chú mèo nhỏ lười biếng không chịu làm việc nhưng lại cứ thích thò đầu ra hóng hớt.
"Ông xã, cái này cũng mang theo nè."
"Ông xã, anh gấp tất của em xấu quá đi."
Nguyễn Ngôn ríu rít không ngừng, Tưởng Thính Nam từ đầu đến cuối không nói lời nào. Đợi thu xếp xong vali, anh một tay xách túi, một tay nắm tay Nguyễn Ngôn dắt ra ngoài.
"Thu Thu tớ đi nhé, bái bai!"
Nguyễn Ngôn quay đầu vẫy tay. Hàn Thu vội vàng cười gượng đáp lại.
Lúc xuống cầu thang, Nguyễn Ngôn mới không nhịn được mà mở miệng: "Anh không vui à? Làm sao thế?"
Bàn tay đang xách vali của Tưởng Thính Nam hơi siết lại, yết hầu anh chuyển động, cố đè nén cảm xúc trong lòng, giọng nói dịu lại hết mức có thể:
"Không có, đang nghĩ tối nay ăn gì thôi."
"Lừa người!" Nguyễn Ngôn nhảy xuống hai bậc thang, ngửa đầu nghiêm túc nhìn anh: "Vẻ mặt anh thối lắm, mỗi lần em đi bar về muộn anh đều có cái mặt này."
Tưởng Thính Nam: "..."
"Không có." Anh phủ nhận: "Anh đã bao giờ cho em sắc mặt đâu, em đi chơi anh cũng vui mà."
"Đừng có diễn nữa." Nguyễn Ngôn không thương tiếc vạch trần:
"Mấy cái quán bar em hay đi anh đều mua lại hết rồi đúng không? Lần nào phục vụ bưng rượu lên cũng là những gương mặt cố định, mấy anh chàng người mẫu trong quán thấy em là muốn chạy xa tám trăm mét."
Lần này Tưởng Thính Nam thực sự ngẩn người: "Em biết à?"
"Làm ơn đi, trông em ngốc lắm sao?" Nguyễn Ngôn chủ động nắm lấy tay anh, dùng ngón út ngoắc lấy ngón tay anh:
"Nhưng mà giờ anh giận cái gì chứ, dạo này em cực kỳ ngoan luôn, chỉ thiếu điều viết mấy chữ này lên mặt thôi."
Cậu chỉ chỉ vào mặt mình, dõng dạc nói: "TÔI ĐÃ CÓ CHỒNG!"
Tưởng Thính Nam rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại, giọng anh thấp xuống:
"Em thực sự nhớ rõ là mình có chồng sao? Ngôn Ngôn, anh hy vọng bất cứ chuyện gì xảy ra, người đầu tiên em nghĩ đến phải là anh."
Lông mi Nguyễn Ngôn run rẩy một chút: "Em... em biết mà."
Vẫn còn cứng miệng. Tưởng Thính Nam không nói thêm gì nữa, nắm tay cậu đi ra khỏi khu ký túc xá.
...
Căn chung cư ở rất gần trường, đi bộ tầm mười phút là tới. Tưởng Thính Nam đưa cậu về nhà, bảo văn phòng còn việc nên phải qua đó một chuyến.
"Tưởng Thính Nam, anh nghĩ kỹ đi nhé." Nguyễn Ngôn túm góc áo anh: "Bây giờ anh đòi chiến tranh lạnh với em, ngày mai sẽ thành chiến tranh nóng, ngày kia anh sẽ đánh em, rồi sau đó sẽ..."
Tưởng Thính Nam bịt miệng cậu lại: "Một tiếng nữa anh về, được chưa tiểu tổ tông? Tối nay làm cánh gà chiên khoai tây cho em."
Nguyễn Ngôn chớp mắt vô tội, thò đầu lưỡi l.i.ế.m lòng bàn tay anh. Tưởng Thính Nam vừa bực vừa buồn cười:
"Đừng có quậy. Muốn ăn gì nữa thì nhắn tin, anh mua về luôn. Vali cứ để đấy, chờ anh về thu thập."
Nguyễn Ngôn cố ý hỏi: "Ông xã, anh về thu thập vali hay là thu thập em?"
Tưởng Thính Nam khẽ nhếch môi, ánh mắt đen thẳm không chút ý cười:
"Thu thập cả hai."
…
Ra khỏi chung cư, Tưởng Thính Nam ghé vào tiệm tạp hóa mua một bao thuốc lá. Đã lâu rồi anh không hút.
Anh không vội châm lửa mà ngậm điếu thuốc trong miệng, như muốn dùng mùi t.h.u.ố.c lá để đè nén sự nôn nóng trong lòng.
Biết Ngôn Ngôn bị bắt nạt, Tưởng Thính Nam cảm thấy như có ai đó dùng giày xéo lên trái tim mình. Ngay cả việc hít thở cũng mang theo cơn đau âm ỉ. Anh tựa vào tường, tay hơi run rẩy châm lửa.
Anh lẳng lặng đọc cái tên đó trong lòng: Giả Thành.
Tưởng Thính Nam không biết kẻ này. Nguyễn Ngôn tính cách tốt, bạn bè nhiều, nhưng bạn nhiều đôi khi không phải chuyện tốt vì hạng người nào cũng có.
Phàm là kẻ nào khiến Nguyễn Ngôn không vui, Tưởng Thính Nam sẽ không cho kẻ đó có cơ hội xuất hiện lần thứ hai trước mặt cậu.
Nói một cách chính xác, bạn bè của Nguyễn Ngôn đều đã được Tưởng Thính Nam "sàng lọc".
Những cửa hàng cậu hay lui tới, anh đều đã âm thầm thâu tóm. Anh mặc kệ cậu đi chơi, cái gọi là "tự do" anh cho cậu thực chất chỉ nằm trong phạm vi anh kiểm soát được.
Thực tế đã chứng minh anh không sai, thế giới bên ngoài quá hỗn loạn, Nguyễn Ngôn sẽ luôn gặp phải những va chạm không đáng có.
Tưởng Thính Nam giống như một con sư tử già, luôn muốn giấu Nguyễn Ngôn dưới bụng mình để che chắn mọi mưa gió.
Hút xong điếu thuốc, anh gọi điện cho "nhân viên duy nhất" Lý Hàm.
"Đến văn phòng một chuyến, tôi có dự án mới."
Đầu dây bên kia, Lý Hàm đang xoa mạt chược, kẹp điện thoại giữa vai, đánh ra một quân bài:
"Giờ này á? Sếp ơi nhìn xem mấy giờ rồi, giờ này là giờ tan tầm rồi chứ."
Giọng Tưởng Thính Nam bình thản: "Dự án này có thể kiếm được bảy chữ số (hàng triệu tệ)."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi tiếng Lý Hàm vớ lấy áo khoác vang lên:
"Mười phút nữa tôi có mặt."
