Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nói một tiếng là đúng một tiếng, Tưởng Thính Nam không trễ một phút nào. Anh xách trái cây và đồ ăn vặt đi lên lầu. Vừa mở cửa, một tờ giấy suýt nữa dán thẳng vào mặt anh.
"Làm cái gì đấy?"
Nguyễn Ngôn đứng trước mặt anh, hai tay giơ cao tờ giấy, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên hồi:
"Đây là đơn hối lỗi của em."
Tưởng Thính Nam không nhịn được cười, anh nghiêm túc nhìn vào tờ giấy đại sự ấy, trên đó chỉ có mấy chữ to đùng:
"TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ CÓ CHỒNG!!"
Nguyễn Ngôn đoán được chắc chắn là có "phản đồ" trong nhà, cậu đã gọi điện "thẩm vấn" Hàn Thu xong xuôi, giờ đây bày ra bộ dạng ngoan ngoãn:
"Ông xã em biết sai rồi mà, lần sau có việc em nhất định báo cho anh đầu tiên, tích cực báo cáo với tổ chức!"
Tưởng Thính Nam cầm lấy tờ giấy, gấp gọn bỏ vào túi: "Còn phải xem xét thêm."
Nguyễn Ngôn ríu rít sán lại gần, Tưởng Thính Nam không ôm thì cậu tự rúc vào lòng anh:
"Em sai rồi ông xã, em thực sự nhận ra lỗi lầm rồi, lần sau em có đánh nhau với người ta em nhất định..."
Chưa nói hết câu, mặt Tưởng Thính Nam đã sa sầm xuống. Nguyễn Ngôn vội sửa miệng:
"Không có lần sau, không bao giờ có lần sau!"
Tưởng Thính Nam ôm eo cậu, dùng sức một chút đã nhấc bổng cậu lên bằng một tay:
"Đánh nhau hay cãi nhau không phải lỗi của em, là do anh không chăm sóc tốt cho em. Bảo bối, là lỗi của anh."
Anh ghé sát, chóp mũi chạm chóp mũi cậu, giọng khàn đặc: "Anh sẽ giải quyết, bảo bối, sẽ không có lần sau đâu."
Đây là câu cửa miệng của Tưởng Thính Nam: Sẽ không có lần sau.
Ý của anh rất rõ ràng: Giả Thành sẽ không còn cơ hội để làm phiền cậu nữa.
Nguyễn Ngôn ngửa đầu hôn lên khóe miệng anh một cái: "Nhưng cũng đừng cái gì cũng vơ lỗi về mình chứ ông xã, chuyện này liên quan gì đến anh đâu."
Tưởng Thính Nam cắn nhẹ môi cậu, thì thầm: "Chuyện của em đều liên quan đến anh."
Nguyễn Ngôn có chút bất lực. Tưởng Thính Nam luôn như vậy, coi cậu là trách nhiệm duy nhất của đời mình.
Cậu định nói gì đó nhưng Tưởng Thính Nam đã cắt ngang. Giọng anh khàn khàn:
"Chờ đã. Anh còn chưa thu thập em xong đâu."
Cái gọi là "thu thập", Tưởng Thính Nam thường dùng hai chiêu: Cho thật nhiều hoặc treo lơ lửng không cho.
Địa điểm thì vô cùng đa dạng: trên giường, bên cửa sổ, thậm chí là trên bàn. Có một lần cái bàn làm eo Nguyễn Ngôn bị đỏ, hôm sau Tưởng Thính Nam đau lòng quá nên vứt luôn cái bàn đó đi.
Nguyễn Ngôn lúc ấy vừa đau vừa mệt nên nói sảng: "Anh vứt cái bàn làm gì, giỏi thì anh cắt 'cái kia' của anh đi!"
Lúc đó cậu chỉ nói cho sướng miệng thôi, Tưởng Thính Nam nghe xong không nói gì, vẫn cúi đầu xoa eo cho cậu, chỉ là hôm sau anh bảo người ta mua một cái bàn... to hơn.
Thấy Tưởng Thính Nam có vẻ muốn làm thật, Nguyễn Ngôn khẽ trợn tròn mắt.
Theo bản năng, cậu quay đầu định chạy trốn, nhưng lại quên mất mình đang bị người ta ôm chặt trong lòng, có muốn chạy cũng chẳng có đường nào mà thoát.
Tuy nhiên, Tưởng Thính Nam không định "ăn" sạch cậu ngay tại đây. Cơm còn chưa nấu cơ mà. Trước khi bản thân anh được ăn no, anh phải để vợ mình ăn no cái đã.
Nhưng điều đó không ngăn cản được việc anh muốn hù dọa Nguyễn Ngôn một chút.
Tưởng Thính Nam buông cậu ra, rút tờ giấy "đơn hối lỗi" lúc nãy đưa cho cậu:
"Đọc diễn cảm tờ giấy này mười lần, phải thật truyền cảm vào."
"Thế em được lợi lộc gì?"
Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn cầm tờ giấy hỏi.
"Đọc tốt thì có thể được giảm một lần (lên giường)."
Nguyễn Ngôn chẳng tin lời Tưởng Thính Nam đâu. Người đàn ông này lúc nào chẳng thế, trên giường và dưới giường là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.
Tưởng Thính Nam bắt đầu bận rộn trong bếp, Nguyễn Ngôn ra vẻ đọc diễn cảm được hai lần rồi tìm cơ hội chuồn mất. Cậu vào phòng lấy điện thoại ra thì mới phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Đầu tiên là "bản hối lỗi" của Hàn Thu. Nguyễn Ngôn lướt xem rồi gửi lại một cái meme "Mèo con đ.ấ.m bốc".
Tiếp theo là tin nhắn từ Lâm Đông. Hắn gửi đến một tấm ảnh kèm theo một câu hỏi:
【 Tiểu Ngôn, cậu xem này, người này có phải là Tưởng Thính Nam không? 】
Đó là một tấm ảnh chụp chung cả lớp. Nguyễn Ngôn phóng to tấm ảnh lên, nam sinh ở góc trái phía trên bị khoanh tròn đỏ không ai khác chính là Tưởng Thính Nam.
Trong ảnh, anh vẫn còn mặc đồng phục học sinh, tóc cắt rất ngắn, gần như là đầu đinh. Dù mang chút dáng dấp học sinh nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không một chút biểu cảm, chỉ lãnh đạm nhìn vào ống kính.
Nguyễn Ngôn xem mà cười ngặt nghẽo. Hóa ra Tưởng Thính Nam hồi đi học cũng mang cái "mặt liệt" này à.
Nhưng mà, Lâm Đông lấy đâu ra ảnh của Tưởng Thính Nam thế này?
Nguyễn Ngôn lại phóng to rồi thu nhỏ tấm ảnh để soi kỹ hơn, cuối cùng ở góc trái bên dưới tấm ảnh, cậu nhìn thấy một hàng chữ nhỏ:
"Ảnh lưu niệm tốt nghiệp lớp 12A1, Trường Trung học số 1 thành phố S."
Trường số 1?
Nguyễn Ngôn ngẩn người. Tưởng Thính Nam và cậu học cùng trường cấp ba sao?
Tại sao từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghe Tưởng Thính Nam nhắc đến chuyện này dù chỉ một lời?
