Từ cao nguyên Thiên Sơn, hái xuống sắc đỏ rực rỡ nhất

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lăn lộn từ chập tối đến tận tám chín giờ đêm.

Sau khi Tống Tử Quy trân trọng cắm bó hồng vào bình hoa, hắn đi nấu cơm.

Tôi thay bộ đồ ngủ, ngồi trên sofa buồn ngủ rũ rượi. Màn hình điện thoại sáng lên. Có người gửi tin nhắn đến.

Tôi nhấn vào xem. Là em trai Kỳ Mạch.

Mạch Mạch: [Anh ơi, em thoát đơn rồi (ૢ˃ꌂ˂⁎)]

Tôi suy nghĩ một chút, trả lời: [Tốt đấy]. Sau đó chuyển cho nó hai triệu tệ. Kèm theo một câu: [Đừng để con gái nhà người ta chịu thiệt.]

Mạch Mạch: [...]

Mạch Mạch: [Khụ... anh ơi, em thú thật với anh một chuyện.]

Tôi: [?]

Mạch Mạch: [Người ấy là con trai o(╥﹏╥)o]

Tôi: [???]

Tôi: [Không phải chú mày bảo đang theo đuổi nữ thần à?]

Mạch Mạch: [Đối phương đang nhập tin nhắn...]

Trạng thái thay đổi mấy lần.

Mạch Mạch: [Người ta là "nữ trang đại lão", em bị lừa rồi QAQ. Nhưng anh ơi, em thật sự thích người ta.]

Tôi: [...]

Nhà họ Kỳ sắp tuyệt tự thật rồi sao?

Ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi là vậy. Còn chuyện đối tượng của nó có mặc váy hay không, tôi không quan tâm lắm. Dù sao những người quanh tôi tinh thần đều bất ổn cả, bao gồm cả cái người đang ở chung nhà với tôi – kẻ dám hạ thuốc rồi ép tôi cầm s.ú.n.g b.ắ.n hắn...

Chính những chuyện đó đã nâng cao ngưỡng chịu đựng của tôi đối với những người "đặc biệt". Thích mặc đồ nữ tính coi như là bệnh nhẹ nhất rồi. Thậm chí đó chỉ là tự do ăn mặc, chẳng có bệnh gì cả.

Tôi rất bình thản. Thôi kệ đi, cùng lắm thì sau này sang nhánh phụ chọn một đứa trẻ về nối dõi.

Thế là tôi "ồ" một tiếng, chuyển thêm cho nó một triệu tệ nữa.

Mạch Mạch: [?]

Tôi: [Không sao, hai đứa cứ yêu nhau đi, đừng để con trai nhà người ta chịu thiệt.]

Mạch Mạch: [Hả?]

Mạch Mạch: [??? Anh ơi, sao anh bình tĩnh thế?]

Tôi: [Ừ.]

Mạch Mạch: [...]

Tôi: [Cậu ta tên gì?]

Mạch Mạch: [Lâu Canh.]

Tôi trầm tư một chút, cái tên này sao nghe quen quen vậy nhỉ??

Tôi: [Hôm nào dẫn về nhà cho anh và bố mẹ xem mặt. Anh em mình cũng lâu rồi chưa về.]

Mạch Mạch: [...]

"Kỳ Chương, ăn cơm thôi."

Tống Tử Quy bưng thức ăn ra. Sau khi ngồi xuống, tôi nói: "Em trai tôi yêu rồi."

Tống Tử Quy ngạc nhiên: "Thật sao? Thế thì tốt quá!"

Tôi: "..."

Tôi: "Đối tượng của nó là Lâu Canh."

Hình như tôi nhớ ra rồi, cái tên này tôi từng thấy, một trong những vật thí nghiệm mà tôi biết.

Tống Tử Quy: "..."

Tống Tử Quy chấn động: "Cái gì! Thằng cha biến thái thích mặc đồ nữ đó mà lại cua được em trai anh?!"

Tôi: "Trước khi nói người khác biến thái, phiền cậu soi gương lại mình, cảm ơn."

Tống Tử Quy: "..."

Ăn xong, tôi nhắn tin cho bố tôi.

Tôi: [Bố, có bận không?]

Bố trả lời rất nhanh: [Sao thế Chương nhi?]

Tôi: [Mạch Mạch yêu rồi, bố biết chưa?]

Bố: [Bố không chỉ biết nó yêu rồi, mà còn biết cả con cũng yêu rồi nữa.]

[Con hủy hôn với nhà họ Tịch, có phải vì cái cậu vật thí nghiệm mang mật danh 021 mà con nuôi hai năm nay không?]

Tôi: "..."

Lúc tôi hủy hôn với nhà họ Tịch, bố chỉ hỏi qua loa, rồi nói một câu "Con tự xử lý ổn thỏa là được", giúp tôi dẹp yên đám chú bác và cổ đông, sau đó chẳng thèm đếm xỉa nữa.

Gừng càng già càng cay, bố tôi vẫn là bố tôi.

Tôi: [Vâng.]

Bố: [Hôm nào rảnh thì dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt, bố và mẹ con sẽ lì xì cho người yêu con.]

Tôi: [.]

Tôi: [Cảm ơn bố.]

Bố: [Còn nữa, con cũng không còn nhỏ nữa, sắp ba mươi rồi, mau chóng sang nhánh phụ chọn đứa nào lanh lợi một chút, nhà mình có "ngai vàng" cần thừa kế, hiểu chứ?]

Tôi: [... Vâng ạ.]

Bố: [Mấy năm nay vất vả cho con rồi, Chương nhi.]

Tôi: [Không vất vả, chỉ là mệnh khổ.]

Bố: [→_→]

...

Lúc này Tống Tử Quy đã rửa bát xong, từ bếp đi ra. Hắn cân nhắc câu chữ, cẩn thận hỏi: "Kỳ Chương, em trai anh cũng yêu anh em của em, bố mẹ anh..."

Tôi: "Không sao, họ rất cởi mở."

Tống Tử Quy: "?"

Tôi: "Đợi Mạch Mạch dẫn người yêu về gặp bố mẹ xong, tôi sẽ dẫn cậu về nhận lì xì."

Tống Tử Quy kinh ngạc: "Không bị đuổi ra khỏi cửa là tốt lắm rồi, còn có lì xì sao?"

Tôi: "Tôi sẽ không để cậu bị đuổi ra ngoài đâu."

Tống Tử Quy: "Khó nói lắm, một người anh em khác của em vừa bị bố mẹ bạn trai đuổi thẳng cổ đấy."

Tôi: "... Thế thì cậu ta đen đủi thật."

 

back top