Từ cao nguyên Thiên Sơn, hái xuống sắc đỏ rực rỡ nhất

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai ngày sau.

Nghe Kỳ Mạch nói sẽ dẫn người yêu về nhà cho bố mẹ xem mặt. Tôi còn chút việc chưa xong nên mang theo vài tập tài liệu cũng về nhà theo.

Tôi: "Bố mẹ, con về rồi."

Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Chương nhi, sao dạo này mẹ thấy con gầy đi thế? Người yêu con đâu?"

Tôi: "... Cậu ấy hơi ngại, để hôm khác con dẫn về."

Bố: "Dạo này bận lắm à?"

Tôi giơ tập tài liệu trong tay: "Bận nốt đợt này là ổn ạ."

...

Bố mẹ ngồi một bên, tôi ngồi ở phòng khách vừa xem tài liệu vừa đợi người. Khoảng mười lăm phút sau, Kỳ Mạch và người yêu nắm tay nhau bước vào.

Cậu thiếu niên ngũ quan tuấn tú, đôi mắt cún con hơi rủ trông đặc biệt ngoan ngoãn vô tội. Khóe môi nó cong lên, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, rõ ràng là đang chìm đắm trong tình yêu nồng cháy.

Thấy tôi và bố mẹ, nó hớn hở reo lên: "Bố mẹ, anh ơi! Con dẫn bạn trai về rồi!"

Chậc. Em trai cuối cùng cũng phải lớn. Không còn là cái đuôi nhỏ đáng yêu cứ chạy theo sau tôi gọi anh nữa. Tôi thấy hơi tiếc nuối.

Còn cái người bên cạnh nó... Mái tóc đen dài ngang lưng buộc nửa, gương mặt còn tinh tế tuấn mỹ hơn cả trong tài liệu tôi thấy hai năm trước, thậm chí mang một luồng tiên khí thoát tục, giống hệt nam chính tiên quân trong phim cổ trang. Đôi phượng mâu lạnh lùng sắc sảo, lúc này lại mang vài phần khiêm nhường trước mặt trưởng bối.

"Chú, dì, Kỳ tổng, chào mọi người. Cháu là Lâu Canh."

Mỹ nhân mở miệng, giọng nói trầm ấm thanh tuyệt. Cái vốn liếng này... hèn gì có thể khiến Kỳ Mạch mê muội đến thế. Ba người chúng tôi lần lượt tặng Lâu Canh một phong bao lì xì.

Bố: "Được, dung mạo đạt chuẩn."

Mẹ: "Tiểu Mạch, con hãy sống tốt với bạn trai nhé."

Kỳ Mạch thấy chúng tôi đều thản nhiên đối diện, hoàn toàn không có ý kiến gì về việc nó "come out". Đến lượt nó không bình tĩnh nổi: "Ơ? Mọi người không chấn động chút nào sao?"

Tôi cảm thấy chẳng có gì đáng chấn động, cái cơ thể đó của nó còn sống khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Kỳ Mạch lại tiêm thuốc phòng ngừa, bảo người yêu nó thích mặc đồ nữ.

Bố: "Người yêu con thích mặc đồ nữ là tự do cá nhân của người ta."

Mẹ lại càng không có ý kiến, vì mong ước lớn nhất của bà là em trai tôi sống tốt, còn đối tượng... là người là được.

Tôi: "Cũng phải xem là loại người nào, nhân bản thì không được."

Bố mẹ: "..."

Kỳ Mạch: "..."

Lâu Canh: "..."

Tôi: "Nhà họ Kỳ và nhà họ Khương chúng ta vốn giao hảo, chắc mọi người cũng nghe nói, Khương tổng cặp với bản sao nhân bản của chính mình. So với cái đó thì Tiểu Mạch, mức độ chấp nhận của cả nhà với người yêu em cao hơn nhiều."

Nhân bản vẫn là thứ quá thách thức đạo đức và giới hạn con người. Cái đó thì miễn bàn.

Kỳ Mạch: "..."

Lâu Canh: "..."

Tôi khép tài liệu lại: "Tiểu Mạch, em về phòng trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Lâu Canh."

Kỳ Mạch lo lắng nhìn Lâu Canh một cái. Lâu Canh cho nó một ánh mắt trấn an, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Sau khi Kỳ Mạch đi. Tôi hỏi thẳng Lâu Canh: "Mạch Mạch và cậu đã 'phát sinh quan hệ' chưa?"

Vẻ mặt hơi lo lắng của Lâu Canh suýt thì nứt ra. Bố mẹ cũng không ngờ tôi lại trực diện như thế, hơi ngượng ngùng.

Tôi nói tiếp: "Tôi không có ý phản đối hai người. Mạch Mạch sợ đau, ngưỡng chịu đau của nó cao gấp nhiều lần người bình thường."

"Nam giới quan hệ với nhau, người ở dưới sẽ khá vất vả, nên tôi hy vọng cậu có thể thương xót Mạch Mạch, cân nhắc chuyện trên dưới một chút."

Đừng hỏi, hỏi thì chính tôi là người ở dưới đây này! Khả năng chịu đau của tôi thuộc hàng khá, nhưng lần đầu làm với Tống Tử Quy, khoảnh khắc hắn tiến vào, tôi đau đến mức muốn cầm d.a.o c.h.é.m người luôn!

Cả một đêm bị hắn lật qua lật lại, đầu óc tôi chỉ nghĩ xem kết thúc thì băm hắn ra thành mấy mảnh thế nào! Khó mà tưởng tượng nổi, nếu Kỳ Mạch ở dưới, liệu nó có đau đến mức ngất đi không?

Lâu Canh khô khốc đáp: "Vâng thưa anh, em sẽ không để em ấy đau đâu."

Dặn dò xong, đến lượt bố tôi nói chuyện với Lâu Canh. Tôi tranh thủ lúc này nhắn tin cho Tống Tử Quy.

Tống Tử Quy: [Thế nào rồi thế nào rồi?]

Tôi: [Tình hình rất tốt, bố mẹ đã chấp nhận Lâu Canh, lì xì rồi, không có mâu thuẫn gì.]

Tống Tử Quy: [Thế thì em yên tâm rồi.]

Tống Tử Quy: [Kỳ Chương, có phải anh cũng lì xì cho Lâu Canh không? Em cũng muốn lì xì của anh.]

Tôi: [?] [Muốn bao nhiêu?]

Tống Tử Quy: [Anh cho cậu ta bao nhiêu thì cũng phải cho em bấy nhiêu.]

Tôi: [Cho cậu gấp đôi nhé?]

Tống Tử Quy hớn hở: [Cảm ơn ông xã, ông xã là tốt nhất.]

Ánh mắt tôi dừng lại ở hai chữ "ông xã"... Tim khẽ rung động, tôi mím môi cười, trực tiếp chuyển cho hắn năm triệu tệ.

Tống Tử Quy gửi một icon hôn gió: [mua!]

 

back top