Tự mình đa tình một cách mập mờ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bình luận cảm thán:

【Bùi ca của chúng ta ngoại trừ việc có chút tâm tư âm ám đối với người mình thích ra, thì đối với anh em thật sự rất tốt.】

【Đây chính là sự khác biệt, học trưởng mỹ nhân thật sự nên tự kiểm điểm lại bản thân đi thôi.】

Tôi cũng thấy hành vi xa lánh cậu ta mấy ngày trước đúng là rất vô lương tâm. Nhưng phải công nhận rằng, nhờ có những dòng bình luận này mà mối quan hệ giữa tôi và Bùi Tầm càng thêm khăng khít.

Ngược lại, Bùi Tầm bắt đầu có ý định giữ khoảng cách với tôi.

Trên đường trở về ký túc xá, sau khi cậu ta đặt tay lên vai tôi, lại đột nhiên buông ra, rồi mang khuôn mặt đầy vẻ u sầu nói: "Xin lỗi anh, em không cố ý muốn ôm anh đâu, anh có thấy buồn nôn không?"

Tôi ngẩn người ra một lúc.

【Học trưởng mỹ nhân thật sự đã làm tổn thương Bùi Tầm rồi, xót xa quá, nam phụ cứ luôn nghĩ cho người khác như vậy, bản thân chẳng thấy khổ chẳng thấy mệt chút nào, dù sao kết cục cũng là yêu mà không được.】

【Nhìn dáng vẻ cẩn trọng từng li từng tí của cậu ấy kìa, cảm động rơi nước mắt rồi các bác ơi, Bùi Tầm ở nhà đâu có phải chịu cục tức này bao giờ.】

【Chính vì nam phụ quá biết nghĩ cho người khác nên tình yêu mới lỡ dỡ, tình bạn cũng nhạt nhòa, phầm như cậu ấy đem những suy nghĩ âm ám trong đầu kia biến thành hành động thì cũng chẳng đến mức trắng tay.】

【Nam phụ hình như có chút thuộc tính bệnh kiều đấy, sao xích vàng đều đã đúc xong rồi mà mãi vẫn chưa chịu ra tay, bỏ lỡ cơ hội tốt quá.】

Tôi: "..." Đám người này đều bạo lực thế sao?

Tôi lén liếc nhìn Bùi Tầm, suy nghĩ một chút rồi đưa tay khoác lên vai cậu ta: "Em bớt nói mấy lời đó đi, buồn nôn cái gì mà buồn nôn, em vẫn còn giận anh à?"

"Không có," Bùi Tầm cao hơn tôi không ít, cậu ta khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt thế mà lại có vài phần dịu dàng, khiến cho lời nói ra vô cùng trang trọng: "Em đang trân trọng anh."

Tôi lại ngẩn người ra một lần nữa. Phản ứng đầu tiên trong lòng tôi là, một người chân thành như cậu ta thế mà lại thua một tên nam chính nào đó, dựa vào cái gì chứ, tôi không phục. Phản ứng thứ hai là rùng mình một cái, ánh mắt của cậu ta quá có tính công kích.

Bình luận thì lại cảm động đến khóc mướt:

【Tình bạn muôn năm!】

【May mà học trưởng mỹ nhân kịp thời tỉnh ngộ, không phụ lòng chân thành của nam phụ.】

Tôi nhìn con đường phía trước, thầm phỉ nhổ bản thân nghĩ quá nhiều. Vừa đi vừa suy ngẫm nói: "Bùi Tầm, anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với em."

Bùi Tầm đưa tay ôm lấy eo tôi, khóe miệng từ từ nhếch lên: "Sao lại thế được? Em rõ ràng cảm thấy học trưởng đối xử với em tốt đến mức không thể tốt hơn."

Lời này nói làm tôi thấy thật hổ thẹn, mấy ngày trước còn muốn tránh xa cậu ta nữa chứ. Cậu ta thật sự quá trọng tình cảm rồi. Chẳng trách lại khiến người ta xót xa đến thế. Cho dù trong tư tưởng có một vài khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng kể thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cậu ta có thật sự đúc xích vàng đi chăng nữa, chẳng phải cũng vô dụng đó sao. Vẫn là quá thật thà mà.

Hai chúng tôi vừa đùa giỡn vừa về đến ký túc xá. Hai người bạn cùng phòng đã về từ sớm, đang bàn bạc xem kỳ nghỉ ngắn ngày này đi đâu chơi.

Bùi Tầm thấy tôi trò chuyện rôm rả với họ, ánh mắt khẽ động: "Có thể đi ngâm suối nước nóng."

Ba người chúng tôi lập tức quay sang nhìn cậu ta. Bùi Tầm nhìn tôi nói: "Nhà bạn em có mở một sơn trang du lịch, có tặng em mấy tấm vé trải nghiệm miễn phí, vừa vặn có thể qua đó chơi, đi không?"

Hai người kia mắt sáng rực lên. Tôi cũng hứng khởi gật đầu: "Đi chứ."

 

back top