Cộng thêm hai ngày cuối tuần thì tổng cộng được nghỉ bốn ngày.
Vừa tan học, tôi đã nhanh chóng lao ra ngoài, kết quả là ai nấy cũng đều vội vã như nhau. Bỏ lỡ đợt chen chúc ra ngoài đầu tiên, tôi chỉ có thể đi theo đại bộ đội chậm rãi rời khỏi.
Nhưng có ai đó dường như cố tình chen về phía tôi, tôi nhíu mày nhìn sang, vừa ngẩng mặt lên nhìn rõ người bên cạnh thì mắt liền sáng lên: "Bùi Tầm."
Bùi Tầm cao lớn, nửa ôm lấy tôi, chắn đi dòng người đang chen lấn xô đẩy: "Xe ở ven đường rồi, chúng ta trực tiếp qua đó luôn."
Đồ đạc của tôi từ buổi trưa đã thu dọn xong xuôi, nhét cả vào trong vali của Bùi Tầm rồi. Buổi chiều cậu ta không có tiết, canh giờ thấy suýt soát liền trực tiếp đến đón tôi. Nói xong, cậu ta lại bổ sung thêm một câu: "Cố Chuyết, mắt của anh đẹp thật đấy."
Tôi đắc ý hếch cằm: "Miệng của em cũng ngọt gớm."
Bùi Tầm kinh ngạc nhìn tôi: "Ngọt sao? Vậy anh có thích không?"
Tôi gật đầu thật mạnh: "Đương nhiên rồi." Bùi Tầm hiểu rõ gật gật đầu.
Cậu ta đã sắp xếp một chiếc xe khác cho hai người bạn cùng phòng kia. Chiếc xe đón chúng tôi đang đỗ ở ven trục đường chính, tài xế thấy chúng tôi đi tới liền vội vàng xuống xe mở cửa ghế sau.
"Cảm ơn chú ạ." Tôi nói lời cảm ơn rồi không nghĩ ngợi nhiều, bước lên xe trước.
Sắc mặt Bùi Tầm khẽ động, cậu ta cũng cúi người ngồi vào theo, liền dang tay đỡ lấy tôi khi tôi đang kêu khẽ một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tôi còn chưa ngồi vững đã thoáng nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú, làm tôi giật b.ắ.n cả mình.
Đối phương mặc vest đi giày da, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ không một sợi thừa, thần sắc nghiêm nghị uy nghiêm, lông mày và đôi mắt ẩn hiện nét tương đồng với Bùi Tầm.
Bùi Tầm nắm lấy cánh tay tôi để giữ tôi đứng vững. Cái lùi này của tôi liền dán chặt vào người cậu ta. Tôi lại vội vàng ngồi dịch qua một bên chút ít. Bùi Tầm thuận thế buông tôi ra, đóng cửa xe lại.
"Cậu chính là người anh em tốt nhất của Bùi Tầm ở trường?" Bên cạnh truyền đến giọng nói của người đàn ông.
Tôi khép nép gật đầu: "Dạ phải, chúng em là anh em tốt." Rồi quay sang nhìn Bùi Tầm.
Bùi Tầm nói: "Anh ấy là anh hai của em, muốn gặp anh một chút, anh không tức giận chứ."
"Đương nhiên là không rồi ạ," tôi vội vàng cong mắt cười chào hỏi: "Em chào anh hai."
Người đàn ông nhìn tôi rồi mỉm cười một cái, giống như phá băng vậy, trên mặt cũng có nhiều biểu cảm hơn, cuối cùng không còn đáng sợ như thế nữa.
Thế là tôi trấn tĩnh lại, trò chuyện suốt dọc đường với anh hai nhà họ Bùi. Mặc dù tôi là học trưởng của Bùi Tầm, lại sắp bước chân vào xã hội để tìm công ty thực tập, nhưng đối phương rõ ràng xem tôi như người nhỏ tuổi trong nhà, vô cùng kiên nhẫn trò chuyện với tôi. Ngược lại điều đó làm trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên, rất ngại ngùng.