Bùi Tầm không mấy khi xen vào câu chuyện, lòng bàn tay cậu ta chống ở phía sau eo tôi, một lát sau đột nhiên gục đầu lên vai tôi.
Tôi cúi mắt liếc nhìn cậu ta một cái, Bùi Tầm đang nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của tôi mà nghịch ngợm.
Trong một khoảnh khắc, da đầu tôi có chút tê rần, thế này có phải là quá thân mật rồi không? Không rút tay về được, tôi đành cẩn trọng liếc nhìn nhị thiếu gia nhà họ Bùi ở bên cạnh.
Người đàn ông ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, nhận ra tôi đang nhìn mình, anh mới quay đầu lại, nhíu mày liếc nhìn Bùi Tầm một cái rồi nói: "Tính tình nó không được tốt lắm, sau này cậu phải bao dung nó nhiều hơn rồi."
Tôi mờ mịt một hồi, gật gật đầu, nhưng lại nói lời phát ra từ tận đáy lòng: "Tính cách của Bùi Tầm tốt hơn em nhiều ạ."
Bùi nhị thiếu cười hừ một tiếng.
Cuối cùng chúng tôi còn kết bạn WeChat nữa. Nhưng trong lòng tôi cứ thấy rợn rợn thế nào ấy.
Bình luận thì lại ngưỡng mộ không thôi:
【Bầu không khí gia đình của Bùi Tầm thật sự tốt quá đi mất, các bậc phụ huynh đến cả anh em tốt của cậu ấy cũng muốn gặp mặt một lần, ai ghen tị thì tôi không nói đâu.】
【Cảm giác sao giống như đi gặp phụ huynh thế nhỉ? Bùi Tầm và học trưởng mỹ nhân thật sự không có mờ ám gì sao?】
【Xin đừng bôi nhọ tình bạn trong sáng của họ, mới chỉ là mối quan hệ ngồi lên đùi thôi, đã hôn môi đâu, bớt tung tin đồn nhảm đi.】
【Hơn nữa hôn một cái thì đã sao? Hôn một cái chỉ chứng tỏ tình cảm thâm sâu thôi.】
【Không phải chứ, các vị là acc seeder hay là nghiêm túc đấy? Lên tiếng một câu đi để tôi còn chuẩn bị hai bộ văn mẫu.】
Những lời bình luận kích bác hỗn loạn kia ngược lại giúp tôi đỡ căng thẳng hơn nhiều. Đi được nửa đường, Bùi nhị thiếu đổi sang một chiếc xe khác, anh còn chuyển tiền cho tôi, ánh mắt rất nghiêm khắc nhìn tôi bấm nhận mới chịu thôi: "Đi chơi muốn mua cái gì thì cứ mua."
Tôi ngơ ngác gật đầu: "Vâng vâng, được ạ anh hai."
Người đàn ông mỉm cười một cái, vỗ vỗ đầu tôi: "Hai đứa đi chơi đi." Rồi lên chiếc xe kia rời đi.
Tôi nhìn Bùi Tầm, rất khó xử: "Anh muốn chuyển lại số tiền này cho em."
Bùi Tầm từ chối: "Cứ cầm lấy đi, có vài ngàn tệ thôi mà, anh ấy đi ăn một bữa còn hơn số này đấy, chắc chắn là sợ anh không dám lấy nên mới chuyển ít như vậy."
Tôi: "..." Hận người giàu.
"Cảm giác người nhà của em cũng tốt giống như em vậy."
Bùi Tầm lại ngả nghiêng trên người tôi, hơi nóng phả vào cổ tôi, giọng nói khàn khàn: "Chuyết Chuyết, anh thích khen em quá nhỉ." Cậu ta khẽ cười thành tiếng, ngay sau đó liền trầm giọng nói: "Đừng động, em buồn ngủ rồi, cho em tựa một lát."
Giây trước còn giống như một cậu đàn em được khen ngợi, giây sau đã trở nên đầy tính công kích. Lời nói, giọng điệu, cùng với hành vi bá đạo ôm chặt lấy tôi không buông đều vô cùng mạnh mẽ. Tim tôi đập loạn nhịp, mơ hồ cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng lại không nói rõ được là vì sao.
Đến sơn trang, có nhân viên tiếp đón. Thông báo cho chúng tôi biết hai người bạn học đến trước đã nhận phòng từ sớm rồi.
Sơn trang rất lớn, phong cảnh mỗi khu vực đều khác nhau. Chúng tôi chọn một tòa nhà gần các khu vui chơi giải trí và mua sắm nhất để ở. Phòng ở là một căn hộ hai tầng, phòng gym và nhà bếp đều được trang bị đầy đủ. Có điều phòng ngủ chỉ có ba phòng thôi.
Lúc chúng tôi đến, hai người bạn cùng phòng đang ở trong phòng khách, ngó chỗ này nhìn chỗ kia, túi hành lý đều đặt ở phòng khách, vẫn chưa chia phòng.